Khoảng thời gian cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi học sinh chúng ta, được làm những gì mình muốn, được tự do yêu đương và tôi cũng vậy.
Tôi và Kaito là bạn thuở nhỏ, hai đứa đã cùng nhau đi học cùng nhau làm mọi thứ, có việc gì cũng chia sẽ cho nhau. Cho đến năm lớp 10, tôi nhận ra tôi yêu Kaito.
Năm nay tôi và cậu ấy đã lên 12 là năm cuối cấp, tôi đã crush cậu ấy 2 năm trời nhưng quan hệ của chúng tôi cũng chỉ là bạn. Một đêm trường tổ chức cấm trại, tôi và cậu ấy chung một nhóm. Nhóm của chúng tôi gồm 2 nữ 3 nam. Tôi và cô bạn thân là Minamoto, 3 bạn nam là Kaito, Yuiki và Shinji.
Ngày cuối cùng của đêm cấm trại, tôi quyết tâm rỏ tình với cậu ấy. Nhưng mọi chuyện không như tôi dự đoán. Đêm thứ 2 của ngày cấm trại, Kaito chuẩn bị hoa và một chiếc vòng tay, đứng trước mặt nhóm tôi. Tôi cứ nghĩ đó là cho mình nhưng cậu ấy đã giành nó cho Minamoto người bạn thân nhất của tôi. Khoảnh khắc Kaito đeo chiếc vòng vào tay cô bạn thân, khoảnh khắc người bạn thân nhận bó bông và hôn Kaito, tôi không kiềm được cảm xúc đành kiếm cớ mang thức ăn đến để vào nhà vệ sinh khóc thật to.
Buổi cấm trại kết thúc, tôi vẫn luôn nở một nụ cười giả tạo và chúc phúc cho họ. Một tháng sau, tôi dần quên được Kaito cho đến một hôm Minamoto hẹn tôi đến quán cafe và nói :
- Aki à ! Tớ biết cậu thích Kaito lâu rồi, tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn là tớ xin lỗi tớ cũng yêu cậu ấy rất nhiều và yêu cậu ấy hơn cả cậu.
Lời nói của cô bạn thân làm tôi đau lòng vô cùng và vô cùng khó chịu tôi đáp lại :
- Không sao !
Tôi bỏ về, những giọt nước mắt lăn mãi lăn mãi không thể ngừng. Trên đường đi tôi hơi đói nên đã ghé vào quán ramen của Shinji để ăn, Shinji đối đãi tôi rất tận tình làm tôi trút bớt đi phần nào những muôn phiền. Tối đến tôi lại về nhà về phòng và khóc khóc đến sưng cả mắt, sáng lại cười và đến trường. Kaito và Minamoto vẫn như vậy, họ vẫn thân mật, trong khoảng thời gian đó Shinji luôn bên cạnh và quan tâm tôi. Yuiki bảo rằng Shinji có tình ý với tôi nhưng đầu tôi chỉ để ý đến Kaito.
Một ngày nọ họ kỷ niệm nữa năm yêu nhau, họ mời tôi, Shinji và Yuiki đến dự. Lòng tôi rất đau và tan nát. Tôi đã yêu cậu ta đến như vậy, tôi đã chấp nhận như vậy mà mình vẫn nhoi nhói vô cùng. Trong buổi tiệc tôi rời đi và muốn ở một mình, trong khi tôi đang nhìn ngắm những ngôi sao vẫn tỏa sáng, con người vẫn vui vẻ chỉ có tôi là thao thức. Kaito đến bên cạnh, nói bằng giọng ấm áp :
- Aki à! ừm thì...Dạo gần đấy, tôi thấy cậu hơi buồn có việc gì à ?
Tôi lắc đầu và nói :
- Không có, chỉ là cuối cấp nên tớ hơi áp lực.
Kaito mỉm cười với tôi, nắm lấy vai tôi rồi nói :
- Chúng ta là bạn với nhau rồi, có vấn đề gì thì cứ nói với tớ, tớ luôn bên cạnh cậu.
Lời nói của Kaito làm tôi như điên lên, tôi không ngừng khóc làm cho Kaito hoang mang vô cùng, tôi hét lên :
- Nếu như vậy thì cậu cũng nên biết tôi đã rất yêu cậu, tôi đã...đã luôn muốn nói ra...tại sao...tại sao Kaito ? Tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội để nói ra.
Tôi nói xong, nước mắt đã lắm lem, Kaito nhìn tôi không nói gì, tôi nhận ra mình đã sai nên định rời đi, khi quay lại Minamoto, Yuiki và cả Shinji họ đều đứng nhìn tôi sững sờ. Tôi chạy đi, Shinji đứng đó và mắng Kaito :
- Cậu tệ thật Kaito à ! Aki đã khóc vì cậu rất nhiều và cả nhiều năm nay rồi, ít nhất cậu yêu hay không yêu thì cậu cũng nên nói với cô ấy thay vì im lặng như một tên ngốc.
Sau đó Shinji đuổi theo tôi, tôi không biết họ đã nói gì với nhau lúc tôi đang cố trốn chạy sự thật. Chạy đến kiệt sức tôi ngả xuống, Shinji bên cạnh ôm lấy tôi vào lòng. Tôi đã khóc khóc khóc rất nhiều.
Ngày hôm sau, tôi không nói chuyện với Minamoto và Kaito và họ cũng không ôm ấp nhau như mọi ngày. Ra về, Kaito đã nói với tôi rằng :
- Khi tốt nghiệp tớ sẽ đi Mỹ.
Tôi không quan tâm lắm nên trả lời :
- Có việc gì không ? Cậu không cần nói cho tôi điều đó.
Kaito thở dài, hai mắt nhìn tôi nói :
- Tớ không nghĩ quan hệ của chúng ta tiến xa hơn, tớ đã từng nghĩ bản thân thích cậu nhưng chúng ta chỉ trên tình bạn dưới tình yêu. Tớ xin lỗi vì đã không cho cậu cơ hội để nói ra nhưng bây giờ tớ chỉ yêu Minamoto.
Tôi nhìn cậu ta, cười một cái, gật đầu rồi nói :
- ừm, hạnh phúc nhé! Tạm biệt.
Nói xong tôi rời đi.
Đến nay là 10 năm trôi qua, tôi và Shinji đã kết hôn và có một trai một gái rất nghịch ngợm. Hôm nay, Kaito và Minamoto trở về nước họ cũng sống rất hạnh phúc và có một đứa con gái. Yuiki cũng vừa kết hôn vợ cậu ấy là một giáo viên mầm non Zuko. Chúng tôi đã có một cuộc sống riêng, một hôn nhân riêng và hạnh phúc riêng. Chuyện quá khứ đã là quá khứ thì nên bỏ qua và tiếp tục cuộc sống hiện tại.