Đang trong giờ giải lao ở trường:
Gia Nhi: Này! Liên Anh...cậu dẫn tớ đi đâu đấy.
Liên Anh: Thì cậu cứ đi theo tớ đi.
Đến phòng nghệ thuật của trường:
Liên Anh: Cậu nhìn này, con nhỏ Lâm Quyên nó đã trộn ý tưởng của cậu để giành được giải nhật cuộc thi đấy.
Gia Nhi: Cái...cái gì? Không ngờ cậu ấy lại xấu tính như thế luôn ấy.
Liên Anh: Nó đã hại cậu hết lần này đến lần khác, bây giờ còn ăn cắp ý tưởng của cậu mà cậu vẫn không làm gì nó à?
Vài tháng trước:
Lâm Quyên: Gia Nhi! hôm nay chúng ta đi ăn ở căn tin được không?
Gia Nhi: Được thôi! đợi tớ cất đồ vào rồi chúng ta đi!
Liên Anh: Này các cậu, đi không rủ mình hả?
Gia Nhi: Nhanh lên đi.
*Ở căn tin:
[những lời xì xầm xung quanh]
Ai đó: Ui chời ơi, anh Thiên Luân kìa><
Ai đó: Chời ơii, đẹp trai quá má ơi.
Ai đó: Chồng tương lai của tao đó tụi bây.
Gia Nhi: Anh Luân, hôm nay anh ghé trường em có việc gì à?
Thiên Luân: Cô nhìn đi!
*một sắp hình trên bàn*
Gia Nhi: Cái...cái gì đây?
Thiên Luân: Cô còn chối à, cô và Thái Minh đi chơi tình tứ thân mật thế à?
Gia Nhi: Không...không có.
Lâm Quyên: Anh Luân, có gì từ từ nói ở đây đông người lắm.
Thiên Luân: Em né ra đi, để anh nói chuyện.
Liên Anh: Anh lấy cái gì mà nói đây là Gia Nhi bạn của tôi chứ?
Thiên Luân: Cái gì á? Lúc cô và Thái Minh hẹn nhau ra sau trường đã bị Lâm Quyên bắt gặp cô ấy chạy đến nói với tôi, tôi nghe Thái Minh rủ cô tan học đi chơi cô liền đồng ý, tôi đi theo thì thấy như vậy đấy.
Gia Nhi: Không phải như vậy, đúng là Thái Minh có rủ em đi nhưng mà lí do là anh ấy muốn cảm ơn em vì giúp anh ấy tìm đồ thôi mà.
Thiên Luân: Tìm đồ á? Thôi cô đừng giải thích nữa.
*Thiên Luân quay đầu đi để lại Gia Nhi với một sự bàng hoàng*
Liên Anh: Là cô? cô đã hại Gia Nhi, Gia Nhi đã làm gì cô mà cô lại làm như thế.
*Lâm Quyên với vẽ mặt cố tỏ ra mình vô tội*
Lâm Quyên: Không..do tôi thấy nên nói với Thiên Luân thôi..tôi đâu ngờ như vậy.
*Lâm Quyên bỏ đi, lúc đi ngang Gia Nhi còn thì thầm*
Lâm Quyên: Cuộc chơi chính thức bắt đầu *cừi nhết mép*
Vài tuần sau, Gia Nhi không nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ Thiên Luân nên cô rất lo lắng, cô đã chạy đến nhà Thiên Luân và bắt gặp cảnh anh và Lâm Quyên thân mật với nhau, lúc đó cô mới nhận ra mình đã là thứ dư thừa rồi, cô bật khóc chạy đến công viên gần nhà và gọi cho Liên Anh ra.
Gia Nhi: Liên Anh! là cậu đấy à?
Liên Anh: Đúng rồi, tớ đây có chuyện gì vậy?
Gia Nhi: Cậu ra công viên gần nhà tớ một xíu được không?
Liên Anh: Được, đợi tớ một lát.
*Liên Anh đi đến thì thấy Gia Nhi đang khóc sướt mướt*
Liên Anh: Cậu sau thế, Gia Nhi?
Gia Nhi: Tớ...tớ...mấy ngày nay không thấy Thiên Luân gọi hay nhắn tin cho tớ..tớ lo lắm nên chạy đến nhà anh ấy nhưng lại thấy cảnh anh ấy đang thân mật với Lâm Quyên.
Liên Anh: Lại là Lâm Quyên? tớ không biết làm thế cô ta được lợi gì luôn ấy. Thôi, nính đi chuyện từ từ giải quyết.
Gia Nhi: Um..tớ biết rồi, tớ cảm ơn cậu nha.
Quay lại phòng nghệ thuật:
Thái Minh: Gia Nhi! Liên Anh! hai em làm gì ở đây thế?
Gia Nhi: À dạ không có gì đâu, do em muốn xem các bước tranh của đợt thi rồi nên em mới rủ Liên Anh đến xem thôi.
Liên Anh: Gia Nhi! anh Minh, đây là bước tranh của Lâm Quyên nhưng ý tưởng là của Gia Nhi, Lâm Quyên cô ta đã ăn cắp ý tưởng của Gia Nhi đấy.
Thái Minh: Thật sau? cô ta thật là quá đáng mà, để anh giúp em lần này.
Gia Nhi: Thôi, bỏ đi dù gì thì em cũng bị cho rời khổi câu lạc bộ nghệ thuậ của trường rồi, giờ nói gì đi nữa cô giáo cũng không tin đâu.
Thái Minh: Không sau, cứ để anh lo.
*Cuộc hợp câu lạc bộ nghệ thuật*
Cô Minh An: Chào các em, cuộc thi vừa qua cô thấy các em rất giỏi, đã có hai bạn đã giành giải nhất và nhì cho trường chúng ta, đó chính là Lâm Quyên và Thái Minh, vỗ tay khen ngợi hai bạn đi các em.
Thái Minh: Thưa cô, đợt thi vừa qua em có một số điều cần làm rõ!
Cô Minh An: Em cứ nói đi!
Thái Minh: Khi vào phòng thi, chúng ta không được phép mang bất cứ thứ gì nhưng lúc vào em đã bắt gặp Lâm Quyên thập thò cái gì đó trong tay.
*Lâm Quyên với vẻ mặt lúng túng*
Lâm Quyên: Anh....anh nói cái gì thế Thái Minh? Tôi..tôi giành giải nhất của anh nên anh nói thế cho tôi bị bẻ mặt hã gì?
Thái Minh: Thưa cô! với lại khi thi là giấy của phòng thi sẽ có chữ kí của ban giám khảo ở góc trái phía trên tờ giấy thế nhưng em lại phát hiện ra chữ kí của giám khảo lại nằm phía dưới tờ giấy bức tranh của Lâm Quyên.
Lâm Quyên: Cái...cái gì chứ? Anh đang nói sạo.
Cô Minh An: Để tôi đi xem lại.
Lâm Quyên: Thưa cô! tại sau cô lại phải đi xem lại chứ? chưa chắc gì lời của Thái Minh là sự thật, anh ấy đang hãm hại em đấy cô!
Một cô gái lên tiếng: Thưa cô, em cũng đã thấy Lâm Quyên lén lút đem một thứ gì đó vào phòng thi.
*cả câu lạc bộ đều thì thầm về việc đấy*
Cô Minh An: Trật tự, để tôi đi xem lại.
Đến triển lãm nghệ thuật của trường, cô Minh An đã rất ngỡ ngàng khi lời nói của Thái Minh là đúng.
Cô Minh An: Em còn gì để nói nữa không?
Lâm Quyên: Thưa cô, emmm...emm...!
Cô Minh An: Thôi được rồi, tôi sẽ nói chuyện này lên ban giám hiệu, em sẽ bị cấm túc một tuần và lần sau còn tái phạm nữa thì em sẽ chính thức bị đủi học.
Lâm Quyên: Cô ơi, cô tha cho em đi em hứa em không tái phạm lại nữa đâu. Cô ơi.. cô...
*Cô giáo bước đi để lại Lâm Quyên và Thái Minh ở đấy*
Lâm Quyên: Anh! tại sau anh dám làm vậy?
Thái Minh: Vì cô sứng đáng, với lại ý tưởng của bức tranh này không phải là của cô.
Lâm Quyên: Anh đợi đó, rồi có ngày anh sẽ phải hối hận.
*Lâm Quyên với vẽ mặt tức tối bỏ đi*
Gia Nhi: Này Liên Anh! tớ nghe nói là Lâm Quyên bị cấm túc rồi đấy, nge đâu là do gian lận trong đợt thi vừa rồi.
Liên Anh: Đáng đời con gắng độc.
*Thái Minh bước đến*
Thái Minh: Gia Nhi, anh rãnh không chiều nay đi ăn với anh nha?
Gia Nhi: À...um...emm
Liên Anh: Thôi cậu nói chuyện với anh Thái Minh đi, tớ đi trước đây.
Gia Nhi: Liên Anh...Liên Anhh....
Thái Minh: Sau? đi không?
Gia Nhi: À um...vâng đi ạ!
[Buổi chiều đó]
Thái Minh: Em gọi món đi!
Gia Nhi: À thôi anh cứ gọi đi, em ăn sau cũng được hết ạ!
Thái Minh: Vậy chúng ta kêu hai phần gà và bò nha?
Gia Nhi: Dạ vâng ạ!
Thái Minh: Phục vụ, cho tôi hai phần gà và bò!
Phục vụ: Dạ, quý khách đợi xíu ạ.
Thái Minh: Sau, em thấy anh giỏi không?
Gia Nhi: Về việc gì ạ?
Thái Minh: Việc anh hứa sẽ giúp em đó.
Gia Nhi: Em cảm ơn anh nhiều nha, tuy người ta vẫn chưa biết là ý tưởng của em nhưng vậy em vui rồi.
Thái Minh: umm...sau này Lâm Quyên có làm gì em thì cứ nói anh, anh sử cho nha.
Gia Nhi: Dạ vâng ạ!
[Ăn xong trên đường về thì Gia Nhi và Thái Minh bắt gặp một đám người]
Đó là người do Lâm Quyên thuê để trả thù việc làm cô ấy bẻ mặt.
Đám người đó xong đến đánh tới tấp Thái Minh, do Gia Nhi thấy không ổn nên đã báo cảnh sát, lúc đấy có một học sinh bắt gặp Lâm Quyên ở gần đó nên đã quay video lại và đăng lên gr trường.
Hôm sau việc Thái Minh và Gia Nhi bị chặn đường lan ra khắp trường, video cũng đã đến tai ban giám hiệu. Trường đã cho gọi Lâm Quyên lên nói chuyện:
Thầy hiệu trưởng: Cái này là gì đây?
Lâm Quyên: Dạ..emm...em xin lỗi thầy, em hứa sẽ không có lần sau đâu.
Thầy hiệu trưởng: Em lập tức thu dọn đồ đạt và ra khổi trường cho tôi, em đã lmk ố danh tiếng của trường em biết không?
Lâm Quyên: Thầy, thầy tha cho em đi, em hứa không có lần âu đâu.
Thầy hiệu trưởng: Không có cầu xin gì hết, em ra ngoài đi.
Và thế Lâm Quyên đã bị đuổi ra khổi trường, nhưng tình hình của Thái Minh thì chưa khỏe hẳng, g
Gia Nhi lo lắm nên học xong cô liền đến bệnh viện thăm anh.
Gia Nhi: Anh sau rồi Thái Minh.
Thái Minh: Um...anh không sau, anh cảm ơn em nha, anh không ngờ Lâm Quyên là con người như thế đấy.
Gia Nhi: Cô ấy đã bị đủi học rồi, giờ chúng ta đừng li nữa, anh gáng khỏe lại đến trường nha.
Thái Minh: Umm...anh biết rồi, anh cảm ơn em nha. Mà này Gia Nhi...
Gia Nhi: Dạ, coa chuyện gì vậy ạ?
Thái Minh: Anh muốn hỏi em việc này!
Gia Nhi: Anh cứ hỏi đi ạ!
Thái Minh: Nếu như được, anh có thể một lần theo đuổi em không.
*Gia Nhi đỏ bừng mặt*
Gia Nhi: À....chuyện đó á...để em suy nghĩ.
Thái Minh: Em cứ suy nghĩ đi, anh đợi em.
Gia Nhi: Vậy thôi anh nghĩ ngơi đi, em về trước nha.
Thái Minh: Um...bai emmm...đi đường cẩn thận nha, em yêu!^^
*Gia Nhi ngại ngùng*
Gia Nhi: Vâng ạ, bai anh.
Một tuần sau Thái Minh được xuất viện đến lớp thì bắt gặp một tờ giấy trên bàn với nội dung là: "Ra sau trường đi"
Thái Minh tưởng trò chơi khâm của ai nên cũng ra xem thử như nào.
Khi ra đến thì thấy Gia Nhi đang đứng ở dưới một góc cây và cầm một hộp quà.
Thái Minh: Gia Nhi!
Gia Nhi: Anh Thái Minh, mừng anh khỏe lại.
Thái Minh: Anh cảm ơn em nha.
Gia Nhi: Anh Thái Minh này, anh còn nhớ chuyện ảnh hỏi lần trước không?
Thái Minh: À nhớ chứ...anh hỏi lại nha...nếu được anh có thể tìm hiểu em đúng không?
Gia Nhi: Vâng....em...em đồng ý ạ.
Thái Minh rất vụ mừng, thật ra Thái Minh đã yêu Gia Nhi lâu rồi nhưng không giám nói, hôm nay được thổ lôn anh rất vui.
Thái Minh: Từ nay em là bạn gái của anh.
Gia Nhi: Vâng ạ..
Thái Minh: Yêu em, thiên thần của anh.
Hết chuyện><