Đứng trước sân bay, cô gửi cho anh dòng tin nhắn: "Em cho anh ba mươi phút, nếu anh tới em sẽ ở lại, còn nếu anh không tới em sẽ rời đi" "chúng ta chia tay"
Cô nhắn gửi anh, cô chờ anh... ba mươi phút trôi qua, cô lẩm bẩm, em đếm từ 1 đến 1000 anh không đến là em đi thật đấy. Cô bắt đầu đếm, đếm hoài như thế, đếm mãi cũng đến 999 cũng chẳng thể đếm đến 1000.
Rồi tiếng loa giục hành khách bắt đầu vang lên, cô sốt ruột nhắn cho anh tin cuối cùng: "em cho anh 100 giây nữa, nếu anh không đến thì đừng oán trách em"
Nhưng anh vẫn không tới, cô lên máy bay mang theo trái tim đau nhói. Anh không tới anh không yêu cô.
5 năm sau cô trở về nước dự họp lớp, mang theo chồng và con trai. Nhiều năm không gặp, không biết anh sao rồi, liệu có nhớ cô không?
Cô chờ rất lâu, cuối cùng anh cũng không tới. Không kìm được, cô hỏi một người bạn, xem hiện giờ có biết anh ra sao không ?
Người bạn ngạc nhiên nhìn cô nói :" Sao mày lại hỏi nó ? nó mất cách đây 5 năm rồi. Chẳng lẽ mày không biết ? mày cũng thật vô tâm, vô phế, dù đã chia tay thì cũng nên biết chứ ?"
Cô lặng người, không thốt lên được câu gì, nước mắt cô rơi lã chã...
Cô chẳng biết, cả đời này cô cũng chẳng biết. Ngày cô ra nước ngoài, anh phóng xe đuổi theo cô, vì đi nhanh quá nên đâm vào xe lớn...
Ngày cô rời đất mẹ thân yêu, cũng là lúc anh rời đi. Họ khác là cô ra nước ngoài, còn anh...anh về với Chúa.
Ngày cô thất vọng mà rời đi...là ngày anh chết không nhắm mắt.