[Đam mỹ] Kiếp sau hãy bên nhau nhé (P1)
Tác giả: Hilaryy
"Tránh xa nó ra đi”
Đình Phong vừa vào lớp đã nghe tiếng ồn ào ở trước cửa lớp thì ra là Vũ Nguyệt cậu ấy luôn được người khác gọi là “có bệnh”
Nhưng cậu ấy có thể nói là nhìn vào cũng đủ để mê hoặc người khác Vũ Nguyệt sỡ hữu làn da trắng mướt với mái tóc màu trắng như tuyết nên bất kì ai đến gần cậu ấy cũng đều muốn sờ vào tóc và làn da cậu ấy lúc đó Đình Phong thầm nghĩ :
-“Mình chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ấy “
-“Mà nhìn mặt lúc nào cũng lạnh như băng vậy nhưng cậu ấy đẹp quá”
Đình Phong đang ngồi nghĩ vu vơ thì bị một viên phấn chọi vào đầu khiến trán cậu đỏ một mảng lớn
Cậu ngước mặt lên thì thấy cô giáo đã vào từ khi nào mà cả lớp ai cũng đều đứng lên chào cô chỉ đợi mỗi mình cậu, cậu liền hấp tấp đứng dậy chào cô xong thì cô thông báo:
-“Từ nay, bạn Vĩ Nguyệt sẽ ngồi cùng bạn với Đình Phong” nói xong cô quay sang nhìn Đình Phong, hỏi:
-“Có đồng ý với ý kiến của cô không”
Đình Phong nghe xong thì gật đầu vừa nghĩ trong lòng:
-“Mình cũng không biết cậu ấy ra sao thì ngồi thử xem như thế nào”
Vũ Nguyệt nghe xong thì lạnh lùng bước đến bàn nhưng lại ngồi cách rất xa với Đình Phong , Vũ Nguyệt lúc nào cũng giữ khoảng cách với Đình Phong nên Đình Phong luôn là người chủ động trước Đình Phong hỏi Vũ Nguyệt cái gì cũng gật đầu hoặc lắc đầu
Có một lần Đình Phong không hiểu bài nên hỏi Vũ Nguyệt không ngờ là cậu lại chịu giảng bài lại cho Đình Phong
Đây cũng là lần đầu tiên Đình Phong nghe được giọng của Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt thường xuyên bị các học sinh từ các cấp chửi nhưng cậu chỉ cần liếc một cái đủ khiến cho người khác rùng mình nên không ai nói thêm một lời nữa
Có những thể loại dùng tiền đập vào mặt cậu ấy để Vũ Nguyệt qua đêm với những người đó , Vũ Nguyệt là một người rất nổi trong trường với nhiều lời đồn như:
-“Nó có người chống lưng”
-“Nghe nói ba nói ba nó là hiệu trưởng trường này, nó chấp nhận đổi thân thể để vô được các lớp chuyên ”
Đình Phong thì là một người điềm tĩnh nổi tiếng là một người học giỏi đạt thành tích nhất trường với là hình mẫu lý tưởng cho nhiều cô gái ở trường
Sau nhiều lần nói chuyện thì Vũ Nguyệt đã không còn giữ khoảng cách với Đình Phong nữa mà còn nói chuyện nhiều hơn lúc đầu cả hai gặp nhau thì Đình Phong phát hiện Vũ Nguyệt học rất giỏi với tiếp thu bài rất nhanh
Trong một tiết học kia, Đình Phong hỏi thử Vũ Nguyệt:
-“Tớ thấy cậu học rất giỏi nhưng sao cậu cứ im lặng vậy cậu nên tham gia các cuộc thi để chứng tỏ cậu không giống như những lời đồn ngoài kia”
Vũ Nguyệt nghe xong nhưng không dám nói ra sự thật chỉ nói mấy cái lí do ai cũng đều mắc phải “tớ bận,tớ không có thời gian,tớ lười đi” để né tránh câu hỏi của Đình Phong
Từ lúc Vũ Nguyệt 8 tuổi , cậu đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau có khi còn đánh nhau chảy cả máu
Lúc đấy Vũ Nguyệt rất hoảng nhưng không nhận thức được sự việc cậu chỉ biết bố mẹ đang cãi nhau
Lên 11 tuổi cậu thấy bố mẹ mình li dị , đến lúc ra toà thì bố mẹ không ai chịu nuôi cậu, cậu thấy ba mẹ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau còn nói với nhau là “sinh nó ra làm gì cho cực” “biết rằng cực như vậy thì đánh cho nó chết đi thì nhẹ đi phần nào”
Vũ Nguyệt nghe được những câu đấy thì như đang rơi vào một cái hố thật sâu nhưng lại không có đường ra vậy, cậu đã cố gắng để nước mắt không rơi ra ngoài giả vờ cho bố mẹ biết cậu không nghe được những lời họ nói
Nên Vũ Nguyệt sống chúng với bà cứ tưởng rằng bà của cậu sẽ yêu thương cậu không đối xử với cách bố mẹ đã làm với cậu nhưng đến cả bà của Vũ Nguyệt cũng xem Vũ Nguyệt như “một người không nên được sinh ra” cậu không nhận được tình thương từ bà mình nên cậu thường xuyên ngồi vào một góc tối rồi khóc lớn để bà cậu không nghe thấy tiếng khóc đáng thương đó
Sau đó thì Vũ Nguyệt được ba rước về nhà ở
Trong suốt khoảng thời gian cậu sống chung với ba cậu, Vũ Nguyệt thường xuyên bị đánh đến bầm tím hết người chỉ vì làm trái luật ba của mình , ba Vũ Nguyệt cấm cậu không có bạn bè không được đi chơi chỉ ở nhà học và học
Ba Vũ Nguyệt thường xuyên uống say sỉn rồi ép Vũ Nguyệt phải làm chuyện tình với ông ấy nếu không sẽ dùng cây roi đánh vào người
Vũ Nguyệt thì cố gắng phản kháng nhưng càng phản kháng thì người cậu càng đau , sức của cậu cũng dần yếu đi , Vũ Nguyệt không còn cách lựa chọn nào khác ngoài việc phải bán thân cho ba mình
Từ lúc nhỏ đến lúc cậu không nhận được bất kì sự quan tâm nào từ người xung quanh , luôn bị hất hủi từ những người trong gia đình của mình
Đình Phong rất tò mò về lý do của Vũ Nguyệt nhưng thấy Vũ Nguyệt không muốn trả lời câu hỏi của mình nữa nên Đình Phong im lặng quay mặt đi
Đến khi Vũ Nguyệt vượt mặt Đình Phong đứng đầu thành tích trường lúc đó xuất hiện thêm nhiều tin đồn của Vũ Nguyệt về việc cậu ấy có người chống lưng sau đó tin đồn đến tai các giáo viên thì các giáo viên đã lên tiếng trước toàn trường nói:
-“Về việc của bạn Vũ Nguyệt thì thầy cô sẽ xác nhận cho mấy em một việc là bố của Vũ Nguyệt là hiệu trưởng trường này nhưng bạn ấy tự cố gắng chứ không có ai chống lưng cho bạn ấy nên các em hãy dừng việc tung tin đồn về bạn ấy”
Nghe xong thì Đình Phong không tin vào tai mình không ngờ Vũ Nguyệt loại có một gia thế giàu có đến vậy nhưng một lũ học sinh kia thì như vẫn không tin vào lời nói của các giáo viên tụi nó vẫn cứ khăng khăng cho rằng các tin đồn của tụi nó là sự thật
Đình Phong đi tìm Vũ Nguyệt thì thấy Vũ Nguyệt đang ở trong lớp cậu chạy đến chỗ Vũ Nguyệt rồi xoa đầu nói:
-“Cậu làm tốt lắm nên hãy cố gắng nhiều hơn và giảng bài cho tớ nhiều hơn, cậu đã giúp tớ nhiều lắm đó”
Vũ Nguyệt nghe xong thì ngước mắt lên nhìn Đình Phong rồi cười với cậu đến tít mắt đây là lần đầu cậu thấy Vũ Nguyệt cười tươi đến vậy
Chuông vô học reo lên thì mọi người đều ùa vào lớp giáo viên vô lớp yêu cầu học sinh bắt cặp với nhau để học và ôn thi cho kì thi chuyển cấp
Đình Phong bắt cặp với Vũ Nguyệt thì trong lớp trở nên ồn những lời đồn về Vũ Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn biến mất họ bắt đầu nói với Đình Phong:
-“Sao một người giỏi như mày lại đi kết bạn với người như nó”
-“Mày kết bạn với nó rồi cũng giống như nó thôi”
Cô giáo nghe được thì liền đập bàn một cái rồi trừng mắt nhìn tụi nó khiến một đám học sinh câm nín mặt đứa nào đứa nấy cũng đều xanh chành không khí trong lớp dần trở nên ngột ngạt nên Đình Phong nói to với cô:
-“Mình quay lại chủ đề chính đi cô ơi”
Nghe xong thì cô mới thả lỏng cơ mặt quay lại gương mặt tươi cười thường ngày
Đình Phong lướt qua mặt đám học sinh thì mặt tụi nó nhìn nhẹ nhõm hơn lúc nãy rất nhiều
Đình Phong quay mặt đi rồi cười thầm trong bụng ngước lên thì thấy cô đi ra khỏi lớp rồi Đình Phong quay mặt qua hỏi Vũ Nguyệt:
-“Cậu có muốn qua nhà tớ học không.”
Vũ Nguyệt trầm mặc quay mặt đi rồi trả lời:
-“Để tôi hỏi bố tôi rồi trả lời cậu”
Đình Phong nghe xong thì cũng đã đến giờ tan học nên Vũ Nguyệt sẽ có câu trả lời cho Đinh Phong vào ngày mai nên cả hai chào nhau đi về
Vũ Nguyệt quay mặt đi thì hai giọt nước mắt rơi xuống má vừa đi vừa khóc trên con đường vắng vẻ không bóng người , cậu tự nói nhỏ với mình:
-“Sao lại có người đối xử với mình như cậu ấy chứ”
-“Chưa ai đối xử với mình như cậu ấy hết”
Trong khoảnh khắc đó, Vũ Nguyệt nhận ra rằng không một ai có thể thay thế vị trí của Đình Phong trong tim Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt đi một hồi thì cũng đã đến nhà , cậu đứng trước cửa nhà rồi lau hết nước mắt của Đình Phong lấy hết can đảm đi vào nhà
Vừa vào nhà thì đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc khiến cậu khó chịu chạy vào phòng trong lúc đó cậu nghe được giọng của ba mình từ đằng sau lưng cậu:
-“Con đi đâu mà về trễ nói cho bố nghe”
Chân của Vũ Nguyệt run lên cậu quay mặt thì thấy bố đang đứng ở sau mình , Vũ Nguyệt bắt đầu ngỏ lời về việc qua nhà Đình Phong:
-“Bố ơi, có thể cho con qua nhà bạn học để ôn
cho kì thi tuyển sinh”
-“Là ai, tên gì, nam hay nữ” Bố hỏi lại Vũ Nguyệt
-“Dạ là nam”
Bố Vũ Nguyệt nghe xong thì nổi điên cậu ngước mắt lên thì thấy ánh mắt hung dữ của bố mình, Vũ Nguyệt cảm thấy có chuyện không hay nên lùi về sau
Người bố thì giơ tay lên tát Vũ Nguyệt một cái cậu đang đứng thì ngã xuống đất đầu cậu thì va vào tường bỗng mắt cậu bắt đầu mờ đi , những món đồ cậu thấy trước mắt là một màu trắng xóa
Đầu Vũ Nguyệt nhức như có cục đá đang đè trên đầu cậu , Vũ Nguyệt lấy tay ôm đầu để cơn đau đầu dịu lại người bố thấy vậy còn đá một cái vào bụng Vũ Nguyệt:
-“Tao đã nói với mày là không được giao tiếp hay nói chuyện với ai mà”
-“Mày chỉ cần học mày không được giao du với mấy người ngoài kia, mày không được đi chơi”
Vì quá đau ở bụng nên Vũ Nguyệt không nói được câu nào nên cậu đã ngất đi bố cậu thấy nên ẵm Vũ Nguyệt về giường cởi hết quần áo Vũ Nguyệt ra
Sau đó một cái roi đánh vào Vũ Nguyệt thật mạnh làm cho Vũ Nguyệt bật dậy lúc tỉnh giấc thì thấy cơ thể mình không một lớp áo che nên cậu rất hoảng ngước mắt lên thì thấy bố mình trước mặt
Bố cậu ép cậu phải làm tình với ông ấy Vũ Nguyệt cũng biết bản thân không kháng cự nổi nếu cậu chống cự thì ông ấy sẽ dùng một cái roi đánh thật mạnh vào người mình nên Vũ Nguyệt đành cắn răng mà làm với bố mình
Chuyện này đối với Vũ Nguyệt như cơm bữa cậu đã dần quen với việc này nên cơ thể Vũ Nguyệt thường xuyên xuất hiện những vết bầm tím
Lúc này Đình Phong cũng đã về đến nhà cậu ngồi vào bàn học tự thì thầm với mình:
-“Sao mình lại mong cậu ấy đến nhà mình”
Nguyên buổi tối đó Đình Phong cứ đi qua đi qua lại nóng lòng đợi đến ngày mai để nghe câu trả lời của Vũ Nguyệt
Trời cũng đã sáng, Vũ Nguyệt thức dậy với đầy vết bầm tím trên người khiến cơ thể cậu đau nhói
Cậu gắng sức ngồi dậy tắm rửa sạch sẽ rồi lấy áo dài tay mặc vào để che đi những vết bầm tím sau đó Vũ Nguyệt dùng khẩu trang che giấu đi gương mặt đầy sự gượng gạo với mệt mỏi
Vũ Nguyệt bắt xe đến trường thì thấy Đình Phong đợi mình trước cổng trường
Vũ Nguyệt thấy vậy liền muốn trốn đi nhưng lại bị Đình Phong tóm lại
Đình Phong sửng sốt trước dáng vẻ Vũ Nguyệt hiện tại , cậu lo lắng hỏi:
-“Cậu bị sao vậy, sao tay cậu lại bị một vết bầm tím lớn đến vậy”
Vũ Nguyệt gỡ tay ra khỏi tay của Đình Phong giấu hai tay ra sau lưng nói:
-“Tớ chỉ bị té một chút với bị cảm thôi cậu đừng lo lắng quá, cũng đến giờ vô lớp rồi cậu vô học trước đi”
Đình Phong chỉ gật đầu một cái nói “tớ chờ cậu ở lớp, nhớ giữ gìn sức khỏe tốt vào nhé” rồi quay đầu đi vào lớp
Đi tới lớp thì Đình Phong mới chợt nhớ ra là mình chưa hỏi Vũ Nguyệt câu này nhưng đã quá giờ vô lớp cậu vẫn chưa thấy Vũ Nguyệt vào thì giáo viên thông báo Vũ Nguyệt nộp đơn xin nghỉ vì bị bệnh
Sau lần đó thì gần như Vũ Nguyệt hay tránh mặt Đình Phong mặc dù cả hai học chung lớp cứ hết tiết là Vũ Nguyệt chạy nhanh ra khỏi lớp rồi một mạch đi về nhà không nói tiếng nào
Vũ Nguyệt luôn tránh khỏi ánh nhìn của Đình Phong và cũng không cho cậu nói lời nào, còn mấy ngày là đến kì thi chuyển cấp nên Đình Phong hỏi Vũ Nguyệt:
-“Cậu có muốn qua nhà tớ học không”
-“Tớ đủ khả năng có thể tự học một mình nên xin lỗi cậu”
Vũ Nguyệt nói xong thì chạy nhanh ra khỏi lớp , Vũ Nguyệt rất muốn làm bạn với Đình Phong nhưng cậu không muốn cho Đình Phong biết về hoàn cảnh của cậu, cậu không muốn kéo Đình Phong vào một đống phiền phức của mình nên cậu quyết định tránh mặt Đình Phong và từ chối yêu cầu đó
Cũng đã đến ngày thi cả hai đã vượt qua kì thi và chuẩn bị nhận lớp mới, Đình Phong lên trường nhận lớp mới thì trùng hợp làm sao Vũ Nguyệt lại chung lớp với Đình Phong
Cậu đang định tìm Vũ Nguyệt cũng đang đi từ trường vô, Đình Phong chạy lại chỗ Vũ Nguyệt rồi đặt tay lên vai vui mừng nói:
-“Chúng ta lại chung lớp nữa rồi”
-“Ừm” Vũ Nguyệt vui mừng đáp lại
Sau lần gặp lại này cả hai trở nên thân thiết hơn , cả hai cùng đi đến lớp mới thì Vũ Nguyệt vừa vào lớp thì đã bị một thau chứa đầy bột mì đổ hết xuống người và quần áo
Các học sinh khác tụi nó không muốn Vũ Nguyệt chung lớp nên đã bày ra trò này để Vũ Nguyệt không muốn chung lớp với tụi nó
Đám còn lại thì tụi nó dùng trứng và mọi thứ liên quan đến thức ăn thì ném hết lên người Vũ Nguyệt, Đình Phong sốc không tả nổi liền hét lớn:
-“Tụi mày đang làm cái gì vậy”
Vũ Nguyệt cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà vệ sinh rồi khoá chốt lại