"Này, hôm nay lớp trưởng không đi học à?" - thằng con trai vẻ ngoài - mấy đứa con gái trong trường cho rằng - đậm chất bad boy, vừa thở hổn hển như chạy bộ mười tầng lầu vừa hỏi tôi. Cái ba lô hàng hiệu mà nó mang trên vai không có vẻ gì là nặng nề cả, không cần hỏi cũng biết ngoài điện thoại và tai nghe ra thì nó chẳng đem theo cái gì khác.
Nó tên Bách. Nhà giàu. Tính cách dữ dằn lắm. Và quan trọng là tôi và nó không ưa nhau.
Tôi tách mình khỏi thế giới của những từ vựng tiếng anh, ngẩng mặt lên nhìn nó như để nhớ lại là nó vừa hỏi cái gì, sau đó quay sang phải, nhìn vị trí bên cạnh mình, trống không.
"Không biết. Không nghe nó nói gì."
"Có phải bị bệnh rồi không? Thường ngày chẳng phải lớp trưởng đi học sớm lắm sao?" - nó không có ý đi về chỗ mà cứ đứng trước bàn tôi mà lẩm bẩm.
Nói chuyện một mình chừng một phút hơn, nó không quan tâm gì đến cái nhíu mày chứa đầy sự ngờ vực của tôi, nói:
"Nhắn tin hỏi lớp trưởng xem."
"Sao không tự đi mà hỏi?"
"Mày thân với lớp trưởng hơn."
Tôi thề là vào giây phút đó, nó khiến tôi cảm thấy mình là một đứa bạn rất tồi tệ, phải ngay lập tức nhắn tin hỏi han liền.
"Tao nghĩ không chắc nó sẽ trả lời ngay đâu. Mày về chỗ trước đi."
Vừa nói dứt câu thì thông báo từ điện thoại vang lên. Tôi liếc sơ qua nội dung trong tích tắc rồi thoát khỏi ứng dụng.
"Lớp trưởng trả lời rồi đúng không? Thế nào?"
"Gặp sự cố. Nó nói không nghiêm trọng. Dù sao thì nó cũng không nói nghiêm trọng đâu mà."
Không biết thằng Bách nghĩ gì, tôi chỉ thấy nó chạy một mạch ra ngoài, đồng thời cũng có ai đó ở ngoài cửa đang trong trạng thái hối hả chạy vào lớp. Kết quả là cả hai đâm sầm vào nhau, mấy tờ giấy A4 bay tứ tung, tạo thành một đống hỗn loạn.
"Lớp trưởng?" - thằng Bách ngã ngồi trên mặt đất.
"Cậu định cúp tiết?" - thằng Tùng không còn trầm tĩnh như thường ngày, có vẻ như sự việc thằng Bách ngựa quen đường cũ, cúp tiết trốn học đã khiến nó rất tức giận.
"Không, không phải. Tôi chỉ...mà khoan đã lớp trưởng, cậu không phải bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng sao?"
Quả nhiên là tâm trạng của người đang lo lắng và sợ hãi mà, tiếp thu lời nói của tôi một cách có chọn lọc theo hướng tiêu cực ghê, còn tích cực thêm mắm dậm muối nữa chớ.
"Lốp xe bị thủng, bởi vì gần đây không có tiệm sửa xe đạp điện, phải dắt bộ đến trường mới có chỗ sửa cho nên mới tới muộn. Gì mà tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ai nói với..." - thằng Tùng ngẩng đầu lên nhìn tôi - cái đứa đang đứng lên tại chỗ để hóng hớt phần còn lại của câu chuyện.
Thằng Bách cũng quay đầu nhìn tôi, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: Nếu mày là con trai, tao nhất định đánh mày đến bố mẹ cũng nhìn không ra.
"Sắp vào tiết rồi, nhặt giấy lên đi, bay tứ lung tung rồi kìa." - tôi tỉnh bơ ngồi xuống, tiếp tục học từ vựng tiếng anh.
"Mày nói với nó là tao bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng?" - thằng Tùng lúc này đã ngồi vào chỗ bên cạnh tôi.
"Thử lòng crush của thằng bạn và cái kết."
"Hả?" - thằng Tùng hét lên, khỏi phải nói cũng biết cả lớp ai ai cũng đang nhìn nó.
"Mà...làm sao mày biết...tao..." - hai đứa tôi chụm đầu lại nói chuyện.
"Tao thấy mày nhìn nó ách xì mà nở một nụ cười rất là chiều chuộng và ngốc nghếch luôn."
Mặt nó nghệch ra.
Yeah. Đây là biểu hiện của tôi khi bắt gặp cảnh tượng đó luôn đó.
"Lúc đó trong đầu tao vang lên tiếng cảnh báo, kiểu như, chớt mọe thằng bạn mình rồi."
"Hồi nãy nó lo cho mày lắm. Tao với nó như thù địch ngàn kiếp, vì muốn biết tình trạng của mày mà lếch xác qua hỏi tao. Đi trễ một chút, quá lắm thì nghỉ mấy ngày, thế nhưng nó lại cuống cuồng cả lên như mày sắp sinh tới nơi. Còn không phải có cảm tình với mày sao? Nên là đừng chần chừ, tiến lên đi." - tôi nói nhỏ.
"Thật hả?"
"Tao dùng vinh hoa phú quý nửa đời sau của tao để bảo đảm."
Cho dù mày du học ở nước ngoài mấy năm, cho dù mày và nó không liên lạc với nhau nữa, nó vẫn một lòng một dạ hướng về mày, dõi theo mày, nghe bài hát của mày, cày view cho MV của mày, đọc tin tức của mày trên mạng, dùng acclone bảo vệ mày khi có scandal. Mà mấy chuyện này, mày chỉ có thể biết được khi sắp rời khỏi đôi mắt của nó.
Mà khoan đã, dừng khoản chừng là hai giây, chẳng lẽ...
Thằng Bách ngồi ở bàn đầu quay xuống nhìn chằm chằm chúng tôi.