Họ thường hỏi tôi "sao không giao tiếp với mọi người?". Nói thật, ai mà chả muốn kết nhiều bạn, quen nhiều người, cuộc sống lúc nào cũng có bạn bè cạnh. Nhưng với một người không xinh cũng chẳng có tiền hay tài gì như tôi thì xã hội này có chịu làm quen với người như tôi không. Đa phần chỉ vì quan hệ lợi dụng nên họ mới chịu nói chuyện với tôi, khi nào họ thấy tôi hết giá trị rồi thì họ vứt như vứt rác. Tôi xem họ là bạn thân nhưng họ thì không. Hết lần này đến lần khác là tự tôi ảo tưởng thôi.
Khi đã mất niềm tin vào một chuyện gì đó thì việc mở lòng ra một lần nữa là rất khó, đặt biệt là với người sống nội tâm, hay suy nghĩ, để ý đến lời nói của những người xung quanh như tôi. Không cần người khác phải nói, tôi cũng tự biết vấn đề của bản thân, nói thì ai chả nói được đúng không? nhưng để vượt qua rào cản đấy là rất khó với tôi.