[Trùng sinh]: Tôi
Tác giả: Thùy Linh
[Nạn nhân tên Kim Bảo Châu đã tử vong lúc 3h59p đêm ngày 21 tháng 11 trên cao tốc Lãnh Xuyên. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra do nạn nhân sử dụng rượu bia khi lái xe dẫn đến không làm chủ được tốc độ, va chạm với xe tải đi ngược chiều hậu quả tử vong tại chỗ. Do va chạm quá mạnh khiến xăng bị dò gỉ làm chiếc xe bốc nổ ngay sau đó, thi thể cũng không thể nhận dạng được.
....]
[... "Con gái của tôi đúng là tội nghiệp mà, tại sao không để tôi chết thay nó... ông trời ơi... nó vẫn còn trẻ... con ơi..."
"Bà đừng quá đau buồn, có lẽ nó không còn duyên với nhân gian nữa rồi..."]
[.... "Mọi việc đã xảy ra như kế hoạch, thưa cô Hạ An Lạc" giọng người đàn ông qua điện thoại vang lên
"Rất tốt, mai tôi sẽ chuyển nốt tiền cho các anh" giọng nói nhỏ nhẹ mang tâm tình hài lòng của Hạ An Lạc
Cô ta tắt máy.
"An Lạc, em quả là một người phụ nữ nham hiểm. Kim Bảo Châu là bạn thân của em..." Triệu Vĩnh Đình ôm người phụ nữ trong lòng, một tay cầm ly rượu vang, một tay luồn lách dưới váy cô ta
"Em làm tất cả điều này là vì anh, anh phải thưởng cho em đấy" Hạ An Lạc nũng nịu cạ cạ bầu ngực căng tròn vào ngực hắn, hai tay quấn lấy cổ người đàn ông
"Tất nhiên rồi, Triệu phu nhân tương lai" Triệu Vĩnh Đình đặt ly rượu xuống bàn nhưng chưa chạm vào mặt bàn đã bị hắn ta thả ra rơi vỡ choang xuống sàn nhà. Lao vào Hạ An Lạc như một con thú.
.....]
......
.......
......
Một mảng đen xì hiện ra sâu thẳm tối tăm...
"Đây là đâu, những âm thanh vừa nãy là gì? Hạ An Lạc, Triệu Vĩnh Đình? Hai người bọn họ..." sao những âm thanh và hình ảnh này lại xuất hiện trong đầu tôi.
..…..
~Ồn ào, xì xào~
"Sao người mình như mất cảm giác vậy? Âm thanh gì xì xào nhức đầu quá..."
.....
"Cô Kim cô uống quá nhiều rồi, có cần chúng tôi gọi xe đưa cô về?" người quản lý quán bar đến gần nhỏ nhẹ nhắc nhở
Cô Kim? Đúng rồi, tôi là Kim Bảo Châu. Những ký ức xuất hiện ngắt quãng vừa nãy là gì?
Âm thanh ồn ào khó nghe cùng tiếng nhạc sập xình bủa vây xung quanh tai, thật khó chịu.
Tôi chỉ biết bản thân không còn sức lực, đang nằm gục trên bàn, cắn chặt môi gắng gượng ngẩng đầu dậy.
Ánh sáng xanh đỏ từ đèn chiếu len lỏi vào bóng tối, vài đôi trai gái quấn lấy nhau trong góc khuất, xung quanh tiếng hò reo, cụng ly hoà lẫn tiếng nhạc... tôi đang ở quán bar sao? Chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ nhưng thật chân thực đến rợn người.
Hạ An Lạc và Triệu Vĩnh Đình muốn giết tôi, hai người họ đã giàn dựng một vụ tai nạn xe.
Tôi đã bị hại chết và được quay lại trọng sinh một lần nữa. Linh hồn kiếp trước bị giày vò đến nhàu nát cả thể xác lẫn tâm hồn, tôi nhớ lại rồi vì quá uất hận bằng một cách nào đó tôi đã được sống lại vẫn trong thân xác cũ.
"Bây giờ là mấy giờ ngày bao nhiêu?" tôi nắm chặt mép bàn, mở căng mắt nhìn người đối diện
"Là 23h35p ngày 20/11" ông ta hơi khó hiểu nhưng vẫn nhìn đồng hồ trên tay trả lời.
Chết tiệt, vài tiếng nữa chính là thời khắc tôi bị giết.
Hạ An Lạc bạn thân của tôi, à không chỉ là trước kia còn bây giờ chính là kẻ thù là một giáo viên cấp 3 của một trường quốc tế. Hôm nay cô ta gọi tôi ra đây để chúc mừng ngày này. Sau khi chuốc tôi say rượu Hạ An Lạc nhận được điện thoại rồi dời đi.
Chỉ chốc nữa thôi sẽ có hai tên đàn ông đến đưa tôi đi. Bọn chúng là người cô ta thuê đưa Kim Bảo Châu tôi đến nhà nghỉ rồi cùng đàn em thay nhau hãm hiếp. Đến khi thân tàn ma dại không còn ai ở đó may mắn cứ nghĩ có thể chạy thoát được thì trên đường về lại xảy ra tai nạn.
Triệu Vĩnh Đình chính là chồng mới cưới của Kim Bảo Châu, người tôi đã yêu thầm suốt 5 năm. Hắn ta cùng Hạ An Lạc lập kế hoạch giết người sau đó chiếm đoạt tiền bảo hiểm cũng như tài sản của Kim gia.
Một kế hoạch hoàn hảo, những tên khốn giết người vừa được tiền vừa được thoả mãn thú tính, mọi dấu vết trên cơ thể sẽ được xoá sạch sau lần phát nổ sau vụ va chạm xe đó.
Hơn nữa cái quán bar này có dịch vụ trai bao, nếu hai tên khốn kia xuất hiện đưa tôi đi theo chúng thì mọi chuyện trở thành trái với luân thường đạo lý. Tôi sẽ vừa là người ngoại tình vừa là nạn nhân của Hạ An Lạc, người chịu thiệt trong mắt người đời sẽ là Triệu Vĩnh Đình. Ha, thật nực cười.
Sau khi tôi chết cô ta cùng hắn sẽ vô can rồi cùng nhau ăn chơi nhảy múa, cao chạy xa bay.
Khốn kiếp, không thể như thế được, có cơ hội được sống lại tôi phải trả thù bằng mọi giá.
Nhưng trước hết phải sống cái đã, tôi phải thoát ra khỏi cái quán bar này, phải thoát khỏi đây. Nhưng cả người không còn sức ngoại trừ đầu óc tỉnh táo, tôi phải tìm ai đó đưa mình ra khỏi đây, đảm bảo mình sẽ an toàn đến qua đêm nay.
"Tôi... muốn một chàng trai" tôi khó khăn ngồi thẳng dậy dựa người vào sopha, tóc tai xoã lú xù trước mặt
"Được tôi sẽ tìm cho cô một chàng trai trẻ khỏe" người quản lý nhanh miệng đáp, mặc dù biết cô Kim đã có chồng nhưng vì là khách vip thường xuyên đến quán nên ông ta cũng không ái ngại gì.
Trong ánh điện mờ ảo hình ảnh một thanh niên mặc áo sơ mi trắng tay bê khay rượu dần xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi.
Cậu ta cao, ngũ quan hài hoà điển trai, tai bấm lỗ xỏ khuyên, mặc sơ mi trắng bỏ hai ba cúc trên để lộ đường ngực hấp dẫn áo, buông ngoài quần.
Người này có vẻ còn trẻ mà đã phải vào đây làm rồi sao, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, điều tôi cần là ra khỏi đây. Tôi run run tay chỉ lên
"Lấy người này, tôi sẽ trả tiền thuê từ bây giờ đến ngày mai" rồi cụp mắt xuống mệt mỏi
"....." ông ta đứng đó lúng túng nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta.
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào mình, thất thểu ngẩng mặt lên
"Sao chê ít à, tôi đang cần gấp sẽ trả gấp đôi" tôi nhướng mày, tóc che mất một bên mắt nên cũng chẳng để ý rõ phản ứng cậu ta như nào
"Xin lỗi cô, không phải, đây là..." người quản lý đang nói
"Vậy được, rất hân hạnh được phục vụ quý cô" cậu ta đưa cho ông ta cái khay rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay vén mớ tóc lù xù che trước mặt tôi.
Tôi hất tay cậu ta ra, khẩn trương "Đọc số tài khoản đi".
Mặc dù trước kia đã từng đến đây nhiều lần nhưng tôi chưa từng sử dụng dịch vụ này nên không biết nó giao dịch kiểu gì, cứ làm như này cho đỡ lừa đảo.
Cậu ta hơi ngạc nhiên trước hành động vừa xong rồi nhanh chóng đọc.
Xong xuôi tôi khoác tay lên vai cậu ta "Mau đưa tôi ra khỏi đây"
"...." ngồi im như tượng
" Đã nhận được tiền rồi còn muốn từ chối" tôi gắt lên, ở phía cửa đã nhìn thấy hai người đàn ông đi vào, trong lòng tôi bắt đầu run rẩy
"Tôi không có ý đó, chúng ta đi" cậu ta cười cười nói lại. Sức lực không còn tôi chỉ biết dựa vào người thanh niên này nhanh chóng bước đi.
Lúc ra đến gần cửa vì quá đông, vô tình vai tôi đụng trúng một trong hai tên đó.
Cả người lúc đó lạnh ngắt, tôi nuốt nước bọt. Hắn ta nheo mắt nhìn, tôi chỉ biết cúi gằm mặt nghiêng đầu để tóc che đi nửa già khuôn mặt. Dưới cánh tay hắn có một vết sẹo, đột nhiên hình ảnh kiếp trước hiện về, hắn là người giày vò cơ thể tôi kinh khủng nhất, chính vết sẹo của hắn khiến tôi không thể nào quên. Cả người bất giác run lên.
Có vẻ cậu thanh niên cũng cảm thấy tôi có gì không ổn ấn tôi chặt hơn, nở nụ cười chữa gượng
"Xin lỗi"
"Hừ" hắn phủi vai rồi bỏ đi. Trước khi đi tôi còn nghe thấy hắn nói chuyện với tên còn lại "Con nhỏ đó tên Kim Bảo Châu đúng không?"
Cậu thanh niên nhanh chóng đỡ tôi ra ngoài đến bây giờ tôi mới thấy đỡ run một chút.
Dưới hầm gửi xe, đã có nhiều không khí hơn. Người tôi cũng thoải mái hơn đôi chút, cậu ta vừa đi vừa nói
"Nhà chị ở đâu để em đưa chị về?"
"Hừ, không muốn" tôi khua tay
"Chị đi như này không sợ chồng hay bạn bè lo sao?"
Tôi giật giật miệng buông lỏng tay "Bọn họ muốn tôi chết còn không được"
"..." cậu ta hơi ngây" Em đưa chị về nhà ngoại nhé" người giữ lại tay tôi
"Bố mẹ tôi ngủ rồi, mà cậu lạ thật tôi trả tiền để cậu phục vụ tôi đến ngày mai mà nói lắm vậy" tôi bực mình đứng lại nhìn cậu ta, nếu không phải có chuyện thì còn lâu tôi mới nhờ cậu
"Chị chắc chứ?"
"Đưa tôi đến khách sạn Liên Chúc" tôi mệt mỏi đáp lời.
Khách sạn Liên Chúc là của bạn thân tôi vì thế mới mạnh miệng bảo cậu ta đưa đến. Chỉ cần đến đây là tôi có thể an toàn rồi.
Trong phòng, tôi mệt mỏi nằm trên giường, buồn ngủ quá đi mất. Chiếc giường êm ái mềm mại bao bọc lấy cơ thể nặng nề của tôi, dường như chỉ có nó là đối xử tốt với tôi trong thời gian này. Ngày mai giông bão sẽ bắt đầu kéo tới.
Chùm chăn lên nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay, mặc kệ người bên cạnh đang làm gì, tôi để lại câu nói
"Tí cậu đi thì đóng cửa vào nhe".
Một lát sau, chiếc chăn đang chùm lên đầu tôi bị ai đó mở ra. Tôi là người rất dễ tỉnh giấc khi chăn bị mở ra liền nheo mắt, ánh sáng chiếu vào rất khó chịu căn bản vẫn đang mơ màng, không thể mở mắt, trực tiếp dùng tay kéo chùm lại.
Chăn tiếp tục lại được mở ra, kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi, một âm điệu nhẹ nhàng mà mềm mỏng vang lên
"Chị...."
Thực sự người tôi rất mệt, bên cạnh còn tên nào đang làm phiền đành thở dài từ từ mở mắt.
Chỉ có ánh sáng vàng nhạt ở đèn đầu giường đang bật nhưng vì đang trong bóng tối mở mắt ra khiến tôi chưa thích ứng được, một mắt nhắm một mắt mở nhìn lên.
Người thanh niên cởi trần ngồi trên giường cúi sát mặt vào người tôi, tôi cảm giác tóc cậu ta đã chạm vào tóc tôi, một tay mân mê tai tôi tiếp tục với giọng điệu vừa nãy
"Chị trả tiền để được phục vụ sao bây giờ lại đi ngủ"
"Cậu xong việc rồi đấy, có thể về" tôi tiếp tục kéo chăn lên lần 3
Cậu ta giữ chăn lại ghé sát tai tôi nói nhỏ "Nhưng em không muốn về, tiền đã nhận rồi không thể không làm việc" giọng điệu mờ ám
Vì đã uống rượu cộng thêm sự kích thích từ cậu ta khiến cả người tôi rất khó chịu nhưng lý trí không cho phép. Tôi đưa tay lên che tai nằm xoay người với lại
"Hôm nay tôi rất mệt, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tôi sẽ đánh giá chỗ cậu 5 sao. Số tiền đó cậu cứ giữ lấy"
"...."
Người thanh niên bỗng nhiên nhận được điện thoại, đi vào phòng tắm một lúc sau đi ra, để lên bàn một tấm giấy note rồi dời đi.
Hôm sau tỉnh dậy đã là 10h, nhìn màn hình tôi nhận được vô số cuộc gọi nhỡ từ Triệu Vĩnh Đình và một cuộc từ Hạ An Lạc.
Màn hình phát sáng hiển thị người gọi, là Triệu Vĩnh Đình gọi đến. Tôi chần chừ vài giây mới nghe máy
"Kim Bảo Châu em đang ở đâu vậy?" giọng nói của anh ta có chút sốt ruột
"Khách sạn" trong lòng tôi cười thầm đúng là giả tạo
"Rốt cuộc đêm qua em đi đâu cả đêm không về, làm anh với An Lạc lo lắng"
"Em ở khách sạn của Cẩm Chi rất an toàn, anh không cần lo"
"À... thật may em không sao, anh đến đón em nhé" nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng điệu có chút tiếc nuối, anh lo tôi chưa chết sao
"Không cần, em sẽ lái xe về"
"Vậy anh đợi em ở nhà".
Tôi vứt điện thoại xuống giường vào phòng tắm, nhìn mình trong gương đầu tóc bù xù, mặt mũi nhợt nhạt. Tôi quay lại gọi điện cho quản lý khách sạn có quen biết nhờ mang lên bộ đồ mới.
Trong lúc sấy tóc để ý trên bàn có mẩu giấy note: em là Lâm Kỳ Diễn cùng số điện thoại của cậu ta.
Hoá ra cậu thanh niên hôm qua tên Lâm Kỳ Diễn tôi thực sự không nhớ mặt cậu ta trông như thế nào dù sao cũng chẳng gặp mặt nhau lần nào nữa, hôm qua coi như có duyên.
Có tiếng gõ cửa, quần áo mang tới rồi tôi bỏ lại mẩu giấy trên bàn chạy ra lấy đồ.