Tôi và anh chia tay nhau cũng được bao lâu rồi,tôi nhớ như in ngày hôm đó ngày mà anh mở lời chia tay tôi...hôm đó mưa tầm tạ
"Mình chia tay đi"Ran
"......"Tôi im lặng nhìn anh
"SAO EM CỨ IM IM NHƯ VẬY CHỨ HẢ"Ran bực tưc hét to
"Anh chia tay em vì cô ta đúng không"tôi chỉ tay về phía cô gái đứng trú mưa dưới mái hiên
"...."Ran im lặng 1 lút rồi trả lời
"Đúng vậy"Ran
"Ừm,vậy chút anh hạnh phút với cô ấy nhé"em nhìn hướng Ran lại chỗ cô gái ấy,ôm cô ấy,đối xử nhẹ nhàng với cô ấy...nó cũng thuộc về em mà.....
Sau khi cô gái ấy và Ran đi thì em bật khóc trong lúc Ran nói lời chia tay thì em đã cố kiềm nước măt của mình,hôm đó em khóc rất nhiều và ngày hôm sau em đã bị bệnh.
Em mơ màng tỉnh vậy em nhớ lại chuyện ngày hôm qua và em đã bật khóc mối tình đầu dài 6 năm của em đã biến mất.Nếu lúc đó em nghe lời khuyên của bạn em thì em thành ra thế này....
Vậy chuyện tình ta đã kết thúc thực rồi...
[Cái này mình viết chơi thôi,nếu muốn ra truyện thì nhắn cho mình nha,để mình suy nghĩ lại]