Chắc đã phải ba ngày tính từ lúc anh rời đi. Tất cả những gì thuộc về anh cũng vậy mà biến mất khỏi căn phòng này, khỏi cuộc đời của cô. Mãi mãi không quay lại.
Nhớ mãi ngày mà anh buông bỏ mọi thứ mặc cho cô van xin, nức nở.
“Xin lỗi, anh không thể! Ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn anh để em chọn lựa, anh tồi lắm, anh sẽ không thể đem đến cho em một cuộc sống tốt đẹp được đâu.”
Anh đâu biết chỉ cần có anh, cuộc sống của em tự nhiên cũng sẽ vậy mà tốt lên.
Đau nhất lại không phải anh bỏ cô vì lí do anh không yêu cô. Vì vốn ngay từ lúc đầu, tình cảm của anh có bao giờ đặt lên người cô. Chưa bao giờ. Đau lại chính vì việc người mà anh thương nhất, yêu nhất, trước đến giờ vẫn chưa đổi. Người đó đến cầu xin anh quay lại, xin lỗi vì trước đã rời bỏ anh như vậy. Thế vậy mà anh đồng ý.
Cuộc tình đó đã làm anh đau khổ tới mức nào. Cô hiểu rõ. Cô lại nghĩ mình trong lúc đó sẽ chiếm được trái tim anh, sẽ làm anh rung động. Nhưng không, lòng anh chưa một ngày nào chứa bóng dáng cô. Dù chỉ là một góc nhỏ.
Sống trong căn phòng đầy ắp kỉ niệm của cô và anh. Bầu không khí đó khiến cô không thở nổi, những kỉ niệm đó cứ vậy mà siết chặt cô như những sợi gai quấn đầy mình, càng quẫy đạp càng cắm sâu.
Mỗi ngày cứ vô nghĩa qua đi, cô vẫn ở đấy chờ anh quay lại, không ngủ được, nuốt cũng không trôi. Anh lại không quay lại, dù có năm năm hay mười năm, năm mươi năm nữa câu trả lời vẫn là không.
Hôm nay, cô đã đưa ra quyết định. Cô sẽ chờ anh mãi mãi.
Nhắm mắt, gác lại những kỉ niệm. Trong mơ cô thấy người mẹ, mẹ cô đã mất, mẹ ôm cô. Dắt tay cô vào một chân trời mới. Nơi không có sự đau khổ do bị bỏ rơi. Có lẽ cô sẽ chờ anh ở đây, dù không được cô vẫn sẽ đợi. Vì con tim cô đã bị anh đánh mất, chờ một ngày gặp anh trả lại...