Hắn và cô vốn dĩ không cùng một thế giới. Ngay khi những mảnh ngọc mệnh vỡ vụn rơi xuống, tâm cô đã hoàn toàn chết rồi, chẳng thể cứu vớt nữa…
Cô biết hắn trong một buổi lễ trao đổi giữa hai nửa hành tinh- một nửa do thiên thần cai trị, một nửa do tộc quỷ. Từ khi sinh ra cô đã mang dòng máu của loài quỷ tàn ác với đôi cánh đen xì xấu xí. Còn hắn, thân là một hoàng tử xứ thần tiên cao quý, đôi cánh trắng muốt dang rộng, ‘một tay che khuất bầu trời’. Lúc đó, cô đảm nhiệm trọng trách là sứ giả sang bàn bạc việc tổ chức lễ hội. Đám thần thân cận với vua ngồi nghiêm nghị dọc theo thảm đỏ, cười rất tươi, nhưng cô thấy đó chỉ là giả tạo- bọn chúng chưa bao giờ để nhân tộc quỷ lọt vào mắt. Ai cũng biết rõ, chân quỷ bước một bước qua cây cầu nối liền giữa hai nửa tiến vào mảnh đất của thiên thần là tự hạ thấp mình một nấc, nhịn ánh mắt khinh bỉ thương hại của bọn chúng mà sống.
Cô tự biết rõ thân phận của mình, chẳng muốn để tâm xem chúng nghĩ cô như thế nào. Gia đình cô là một tay vị vua ‘đáng kính’ của chúng tử hình trong chiến tranh giành quyền kiểm soát. Phải, tộc quỷ thua, và ba mẹ cô bị bắt sống…
Đau đớn, chính cô cũng không biết phải đối mặt với tên khốn đó ra sao, sẽ bị sỉ nhục chăng…? Thảm hại, đó chính là kết cục của một kẻ bại trận…
Không, cô không đáng phải chịu như vậy, thay cho cả tộc ư? Đúng, cô không đáng, là tộc trưởng đẩy ba mẹ cô vào chỗ chết, là bà ta lấy ba mẹ cô thay cho cái mạng hèn mọn của mình.
Ông vua kia đã chết, và hắn lên ngôi thay thế- người con trai duy nhất của ông. Cô đã ngây người khi nhìn thấy vẻ đẹp hào nhoáng của hắn. Đôi mắt hắn không vô cảm như cha hắn, dịu dàng và nhân hậu đến mê người.
Phải, cô thích hắn, nhưng quỷ và thiên thần, làm gì có thể phát triển thứ tình cảm chẳng có kết quả đó, nực cười! Là tự cô ảo tưởng mà thôi, cô biết rõ…
Nhưng hắn hình như vẫn cố tình tạo cho cô cảm giác rằng hắn thích cô, quan tâm cô dẫu biết cô là một con quỷ hạ đẳng không xứng được hắn để ý. Chỉ là muốn trêu đùa thôi, nhưng cô vẫn ngu muội mà tin vào từng lời nói ngon ngọt của hắn. Sao? Hắn sẽ cưới cô làm hoàng hâu ư, hắn sẽ cho cô hạnh phúc, không để cô phải sống dằn vặt như bây giờ? Vậy mà cô lại tin vào lời hắn, ngu xuẩn!
Một tháng sau, cô hoàn toàn biến thành một người khác, không còn là một tiểu quỷ như xưa nữa…
Vì mấy lời đường mật đó, cô bị trục xuất khỏi tộc, chịu đau đớn thể xác ba ngày ba đêm để chuyển thân thành một thiên thần. Cô cố chấp theo đuổi hắn, sẵn sàng thay đổi bất kì thứ gì, mong có thể xứng với hắn.
Nhưng cô thật sự mất chí rồi, nghĩ sao có thể cùng hắn đường đường chính chính sống đến cưới đời. Cô bị lừa, vẻ ngoài thanh cao của hắn chỉ là lớp vỏ bọc che đi bản tính thật sự- không hề đơn giản như cô nghĩ.
Ngắm mình trong dòng nước trong veo bên ven sông, cô cười mãn nguyện, nghĩ răng mọi cố gắng của mình có thể đổi lấy trái tim hắn một cách xứng đáng. Cô vì hắn, đánh cắp ngọc thần bảo vệ toàn bộ tộc nhân. Vì hắn, cô đốt sạch nhà tộc trưởng. Vì hắn, cô chặt bỏ đôi cánh của chính mình. Vì hắn…mà cô điên thật rồi!
“Bảy giờ tối nay, gặp em ở cầu Cửa Mệnh được không? Em sẽ chờ…” Nhìn con đại bàng vỗ cánh rời đi, cô vẫn lưu luyến nhìn theo, có phần tiếc nuối. Nếu cô còn cánh, chắc nó cũng được dang rộng ra trước gió như vậy.
………
Cô lặng thinh nhìn vào khoảng đen trước mắt, cho tới khi hắn xuất hiện, cô mới mỉm cười nhẹ nhõm. Tiếc thay, nụ cười chẳng kéo dài được bao lâu đã tắt ngấm.
Cô kinh hãi tột độ. Trước mặt cô không phải là người cô đang chờ, mà là một con quỷ đội lốt thiên thần. Mắt hắn gian xảo lướt qua mặt cô, nhíu mày, khoé miệng hắn vương máu, bộ cánh trắng muốt nhuốm máu đỏ, mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi cô. Hắn vứt đầu tộc trưởng trong tay xuống dưới cầu…
Hắn lạnh nhạt cười một cái rồi xoay người rời đi.
“Cút đi, trước khi ngươi bị ta xé thành trăm mảnh.”
Không biết hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cô mà thấy hắn như vậy cô vẫn chạy theo giữ hắn lại. Cô nhét vào tay hắn một viên ngọc, ánh mắt đáng thương nhìn hắn mong có thể níu hắn lại. Hắn cười, tiếng cười lan truyền trong đêm tối nghe rờn rợn. Một động tác, hắn bóc nát viên ngọc trong tay, đẩy mạnh cô ra rôi biến mất hút…
Ngọc mệnh của bạn thân bị vỡ vụn, tức là cô cũng sống chẳng được bao lâu nữa. Ngoại hình là thiên thần nhưng trái tim vẫn là con quỷ, sao có thể sống thiếu ngọc mệnh? Máu từ mệng cô chảy ra thành dòng, cô cũng hiểu, hắn cũng chẳng khác gì quỷ, thậm chí còn độc ác hơn nữa…
Trong lúc hấp hối, cô vẫn lẩm bẩm tên hắn, cho tới lúc ngừng thở. Cái xác trên cầu Cửa Mệnh cứ nằm trơ trọi như vậy ngày này qua ngày khác, mục rữa thối tha. Linh hồn quỷ dữ thỉnh thoảng vẫn lảng vảng ở đó…
——END——