Tôi quen với một người, tôi biết mình yêu anh ta điên cuồng, không từ mọi thủ đoạn để được ở bên hắn. Tôi dùng mọi cách để cho hắn yêu tôi, dẹp mọi ả đàn bà xung quanh hắn, giúp hắn thăng tiến trong công việc.
Nhưng rồi khi nhận ra sự việc ấy tôi biết hắn chả bao giờ yêu tôi lấy một lần, hoá ra tôi lại là người bị hắn lợi dụng, cảm giác đó thật sự rất đau.
Hắn là một sát thủ tiếp cận tôi chỉ vì nhiệm vụ của hắn, các ả đàn bà xung quanh hắn đều là mục tiêu cần diệt và tôi cũng vậy. Tôi thấy mình thật ngu ngốc lại đi yêu hắn.
Vào đêm hôm ấy ngay ngày sinh nhật cũng là kỉ niệm 2 năm tôi và hắn yêu nhau, hắn đã chuẩn bị mọi thứ để giết tôi, tôi biết nhưng lại tự nguyện cho hắn đâm một dao vào tim. Lúc đấy tôi đã cười, cười vị sự ngu ngốc của mình, cười vì tôi đã yêu hắn.
Khi đâm tôi, hắn đã rơi nước mắt...đúng, một sát thủ như hắn đáng lẽ không nên rơi lệ vì con mồi của mình đúng chứ? Tôi ngã khụy xuống đất, hắn ôm choàng lấy tôi. Hắn hỏi: "Lâu nay em đã biết tôi đến đây để giết em?" Tôi nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói tiếp: "Vậy tại sao em không tránh xa tôi? Tại sao lại để tôi giết em?" Tôi thều thào đáp: "Chắc có lẽ vì tôi ngu ngốc chăng? Yêu anh quá nhiều đến nỗi tự nguyện chết dưới tay anh, tôi thật ngu ngốc-" Tôi dồn hết sức để nói ra hết, cuối cùng khi tôi ra đi với nụ cười trên môi, anh lại ôm chầm tôi mà run rẫy.
Tôi đã ra đi nhưng cũng vì quá luyến lưu anh mà tôi luôn ở bên anh dưới trạng thái linh hồn, hằng đêm đều thấy anh ôm ảnh tôi mà khóc, tôi choàng tay ôm anh từ phía sau như an ủi anh, rồi anh từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Hiện giờ tôi và anh đều cùng nhau sống hạnh phúc, anh mất vào 1 năm sau ngày tôi đi. Anh cũng như tôi trở thành một linh hồn không thể đầu thai, chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau đi khắp nơi. Tôi nhận ra tình yêu của tôi đã được đền đáp và hạnh phúc cùng người tôi yêu mãi mãi.
-HẾT-
Tác giả: Mặc Phi Nguyệt.