Vương Thiên Hạo đường đường là một vương gia cao cao tại thượng dưới vạn người trên vạn người vậy mà lại yêu một người nam nhân hơn nữa lại là Ca Ca của mình,hắn biết như vậy là trái với luân thường đạo lý nhưng hắn vẫn không buông bỏ.
Một hôm trong cung bỗng dưng tổ chức yến tiệc các đại thần trong triều và các hoàng tử vương gia cũng đều có mặt và đương nhiên người mà hắn thầm thương trộm nhớ cũng xuất hiện.
[Tại yến tiệc]
"Các ái khanh hôm nay trẫm mở yến tiệc này là vì công chúa nước Ngụy tới và hai là về chuyện liên hôn của công chúa Ngụy Quốc và Tiêu Thần"
Vương Thiên Hạo khi nghe xong Tiêu Thần và Anh Lạc công chúa Ngụy Quốc sẽ thành hôn hắn như chết lặng bỗng hắn lên tiếng....
"Con phản đối"
"*Đệ ấy... thích Anh Lạc sao*"trong lòng Tiêu Thần nghị và có chút khó chịu
"Thiên Hạo sao con lại phản đối hôn sự này chẳng lẽ con thích công chúa Anh Lạc sao??"
"Con không có"
"vậy sao con lại phản đối??" Hoàng Thượng lại hỏi khiến các đại thần bàn tán xôn sao
"Con...."
"Thôi được rồi chuyện này đến đây là kết thúc còn về hôn sự này vẫn sẽ diễn ra vào mùng 5 tháng sau"sau đó buổi yến tiệc cũng đã kết thúc Thiên Hạo thì về Thiên vương phủ Tiêu Thần thì về Thần phủ.
Bên Thiên vương phủ
"Ca Ca huynh thật sự sẽ phải thành hôn với công chúa của Ngụy Quốc sao" vẻ mặt hắn hiện lên sự buồn bã đau khổ , nhưng ai mà không thấy buồn bã và đau khổ khi phải nhìn người mình yêu đi lấy một người con gái khắc chứ nhưng mà biết làm sao được vốn tình cảm này hắn không nên có. Hắn suy nghĩ rất nhiều hắn không biết phải lựa chọn ra sao nếu hắn lựa chọn thổ lộ với Tiêu Thần liệu Tiêu Thần có chấp nhận hắn và người thân hắn thì sao có chấp nhận được một đứa con đoạn tụ như hắn không?? kể từ hôm đó hắn lúc nào cũng chỉ biết uống rượu để giải sầu...
[Tại Thần vương phủ]
Bên đây Tiêu Thần cũng không khá hơn Thiên Hạo là mấy
"Thiên Hạo mai là Huynh phải thành thân với công chúa Anh Lạc rồi ha... có phải huynh hèn nhát lắm đúng không ngây cả nói với thích đệ mà cũng không dám ....ha nhưng mà cũng đúng Đệ là Vương gia cao cao tại thượng dưới vạn người trên vạn người sao có thể chứ... tình cảm này vốn không nên có.... coi như tình huynh đệ chúng ta đến đây là thôi vậy ...haha" hắn cười khổ ngước mắt nhìn bầu trời trong đầu hiện về những ký ức hồi còn nhỏ nước mắt hắn rơi xuống trên khuôn mặt trắng xóa kia
[ký ức ]
"Ca ca chạy nhanh lên"
"Đệ chạy chậm thôi ta chạy không kịp"
"Huynh là con trai mà chậm chạp y như con gái vậy"
"Hu...ynh huynh xin lỗi"
"Được rồi chúng ta về thôi".
.
"Thiên Hạo à nếu như có thể mãi như lúc nhỏ thì tốt biết bao...ha những mà thôi qua hôm nay là sẽ ổn thôi " Dù hắn tự nhủ lòng mình nhưng nước mắt y lại không ngừng rơi....đột nhiên có giọng một người con gái vang lên..
"Tiêu Thần Ca ca nếu huynh cũng thích huynh ấy thì nên đi tìm huynh ấy và nói với huynh ấy đi nếu không qua hôm nay là sẽ không còn cơ hội nữa đâu" cô lại gần và nói
"Nhưng..... liệu"
"Huynh hãy làm theo con tim mình mách bảo" cô đặt tay lên vai y
"Được... huynh biết rồi cảm ơn muội ....Thanh Nhi" rồi y chạy đi tìm hắn.
[Thiên vương phủ]
Thiên Hạo đang ngồi buồn bã uống rượu thì đột nhiên có một giọng người con trai nói
"Vương Thiên Hạo Đệ có phải là đàn ông không hả ngay cả nói yêu người đó mà đệ cũng không dám nói ra đệ đúng là vô dụng hèn nhát yếu đuối" người con trai kia lớn tiếng nói . nói đến đây thì người con trai kia nói như vậy là vì cũng biết hắn yêu Tiêu Thần .
"Đúng...huynh nói đúng lắm đệ là một tên vô dụng hèn nhát yếu đuối đấy ngây cả lời nói yêu huynh ấy đệ cũng không có dũng khí để nói đệ đúng là quá yếu đuối hèn nhát " hắn đứng dậy nói nước mắt lăn xuống...
"Nếu đệ yêu huynh ấy thì mâu đi tìm và nói với huynh ấy đi ở đấy mà khóc không là qua hôm nay đệ sẽ không có cơ hội nói nữa đâu" y nói xong cũng quay lưng bỏ đi.
"Không được mình phải đi gặp huynh ấy và nói rõ tình cảm của mình nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa" nói xong y cũng chạy đi tìm Tiêu Thần nhưng vừa hay y chạy đến trước cửa Thiên vương phủ mở cửa ra thì đã thấy Tiêu Thần đứng trước cửa với gương mặt ướt lẫm nước mắt hắn bớt ngờ khi nhìn thấy người đứng trước mắt mình...
"Ti...êu Tiêu caca ....sao...."
"Thi...ên Thiên Hạo Huynh có chuyện muốn nói với đệ" y ngập ngùng nói
"Đệ cũng có chuyện muốn nói với huynh"
"vậ....y vậy đệ nói trước đi"
"Đệ...."hắn tiến lại gần y ngập ngùng nói
"Đệ .... Đệ Yêu Huynh đệ biết tình cảm này đệ vốn không nên có nhưng mà đệ nhất định phải nói với huynh nếu không đệ sẽ không còn cơ hội nữa" y tiến lại gần thêm nắm lấy tay Tiêu Thần nói
"Caca Đệ Đệ Yêu Huynh"
Tiêu Thần đứng hình trước câu nói của hắn vì y tưởng chỉ có mình hắn có tình cảm nhưng không ngờ.... người đệ đệ trước mặt hắn lại nói yêu mình y hạnh phúc đến rơi nước mắt...
" Caca sao huynh lại khóc có phải do..." hắn chưa kịp nói gì thì Tiêu Thần đã lao vào ôm hắn khiến hắn cũng bớt ngờ
"hức...hức Vương Thiên Hạo cái đồ chết tiệt này sao bây giờ đệ nói nói hả... hức" y khóc nức nở...
"Caca đừng khóc nữa sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa"
"hức đệ là tên ngốc"
"Đệ đúng là tên ngốc đến bây giờ mới có can đảm"
"hức đệ có biết không ta yêu đệ rất lâu nhưng lại....." y chưa kịp nói hết Thiên Hạo đã đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp và mãnh liệt đến khi y không còn dưỡng khí hắn mới chịu luyến tiếc mà rời khỏi... ...
"Thiên Hạo đệ có thể nói câu lúc nãy cho ta nghe lại được không" y ngại ngùng nói
"Được đệ sẽ nói cho cả vương quốc này biết Vương Thiên Hạo này mãi mãi yêu Vương Tiêu Thần suốt đời suốt kiếp"
"được rồi mà"
"không vẫn chưa đủ"
"CACa ĐỆ ĐỆ YÊU HUYNH" y hét lớn lên
"Đệ nói bé chút không mọi người nghe hết giờ"
bỗng sau lưng có một giọng nói quyền lực vang lên
"Ehem..."
"Ph...ụ phụ hoàng bọn con.... " cả hai quay lưng lại nói
"Hai con không cần nói nữa ta đã biết hết rồi hơn nữa hôn sự với Công chúa Anh Lạc cũng chỉ là một vở kịch để hai con biết tính cảm của mình mà thôi... hơn nữa dù sao hai đứa cũng không phải huynh đệ ruột thịt cho nên không sao cả và còn nữa 3ngày sau ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai con"
"Tạ ơn phụ hoàng" cả hai nói
3ngày sau lễ thành hôn được tổ chức và được sự chúc phúc của trưởng bối và họ từ đó cùng nhau sống hạnh không màng thế sự.