Cô là một người không bao giờ mở lòng để đón nhận ai.
"con hãy thử mở lòng để đón nhận một người có được không"
"nhưng con không hề yêu họ cha à"
Cô chưa từng yêu ai, dù chỉ một
Nhưng cô vẫn làm theo lời của cha cô thử đón nhận một người.
____________________________
"Tại sao, ta chưa hề bạt đãi ngươi. Tại sao ngươi lại làm như vậy"
"Ha, đúng cô chưa bao h bạt tôi nhưng cô chưa bao giờ đón nhận tôi"
"Tôi đi theo cô đến bây giờ là vì gia sản của cô"
Hắn cầm thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào tim cô. Cô cố gắng để đón nhận hắn nhưng nhận về lại là cái gì? Nhà tan cửa nát.
Vào giây phút hắn đâm cô đã chẳng còn tin tưởng vào tình yêu dù chỉ một chút. Thứ cô còn lại là thù hận và sự buồn cười.
Buồn cười vì cô quá ngu ngốc, nếu cô không cố gắng tiếp nhận hắn thì cha, mẹ và anh cô đã không chết. Họ chết vì sự ngu ngốc của cô.
"Ha, tình yêu sao. Thật ngu ngốc nó chẳng làm được gì cả"
Câu nói cuối cùng của cô mang sự chế giễu, nực cười pha lẫn chút hận thù, đau
Bông hoa đó đã không thể nở nửa rồi. Tiết thay cho người con gái ấy chưa yêu thì đã hận.
HOA CHƯA NỞ THÌ ĐÃ TÀN PHAI