Lúc nhỏ, tôi đã được mẹ kể những câu chuyện đầy đủ phép màu và sự hạnh phúc về cuộc sống của các nhân vật trong chuyện. Những gì trong đầu tôi lúc đó chỉ có một mơ ước được làm nữ chính trong thế giới nhiệm màu đấy. Đến khi lớn, tôi chợt nhớ lại những ước mơ hoang đường lúc nhỏ mỗi khi nghe mẹ kể chuyện, tôi tự ngầm:
- Thật là một ước mơ hoang đường!
Tôi lẩm ngẩm một hồi cũng chán, tôi tò mò quay về nhà lục ở kệ sách để tìm một thứ, đó chính là cuốn truyện lúc nhỏ mà tôi đã từng mơ ước là sẽ có thật, tôi của hiện tại cũng còn mơ mộng về nó. Những cô công chúa nhỏ trong xóm tôi rất thích nghe những câu chuyện như vậy, tôi dịu dàng lật cuốn truyện màu diệu và bắt đầu đọc một cách cẩn thận và lạc vô truyện lúc nào không hay.
Tôi mở đôi mắt với cáu đầu đau nhứt giữ dội ngồi dậy trên chiếc giường cũ ở trên gác mái. Tự chiêm ngưỡng lại vẻ bề ngoài, tôi chợt nhận ra tôi đã trở thành Cinderella rồi, nó nhiệm màu đến nổi tôi cứ nghĩ là một giấc mơ, một giấc mơ cực kì hoàn hảo.
Tôi mỉm cười và hạnh phúc đến mức đã nhảy quanh phòng như một con thiên nga gãy cánh. Nhưng sự hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì... mẹ kế của tôi, người mà tôi dường như đã quên mất khi trong thân phận của Cinderella. Bà ta bước vào với một tích khí khác hoàn toàn với chuyện, bà ta nhẹ nhàng đặc lên vai tôi và nói:
- Từ khi cha con mất, ta chưa từng cho con một ngày hạnh phúc, vì con không phải con ruột của ta, con liệu có thể đủ kiên nhẫn để phúc vụ ta và các chị của con nữa không?
Tôi như chết lặng, thay vì cư xử như Cinderella thật thụ thì tôi lại chỉ biết suy nghĩ về cuộc sống của bộ truyện mà đánh giá cuộc sống của Cinderella. Tôi cười nhẹ rồi nói rất phủ phàng:
- Có phải bà biết tôi sẽ là công chúa nên có ý giả nai đúng không?
Bà ta chỉ biết im lặng với khuôn mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bà ấy cười nhẹ rồi nói:
- Sao cơ, ta chưa từng nghĩ con lại có suy nghĩ tự cao đó, nếu con đã coi thường ta thì ta đành phải làm một người mẹ kế thực thụ vậy.
Tôi với lí trí của một đứa con nít cười thầm và cho rằng tôi đã đuổi được người ác.
Tôi nằm trong nhà chờ đợi ngày mà Bạch Mã Hoàng Tử tổ chức tiệc mà quên mất ngày của Cinderella rất dài và không phải khi nào cũng được hạnh phúc. Tôi nắm chặt cổ áo với vẻ lo sợ, tôi làm theo bảng tính của một đứa con nít khóc nứt nở vì không được hạnh phúc.
Tôi khóc nhiều đến nổi mắt của tôi đỏ như ác ma thật thụ. Tôi nhìn vô gương và suy nghĩ, nếu không có Hoàng Tử thì liệu Cinderella có được hạnh phúc hay không? Tôi mỉm cười rồi nhận ra mình là Cinderella trong một cốt truyện khác. Tôi mỉm cười rồi bắt đầu cuộc sống thực thụ mà mình cần làm.
Tôi chăm chú làm việc nhà và bị hai bà chị chèn ép vô đường cùng. Thay vì tôi khóc thì lại mỉm cười vì biết được đây là thế giới truyện của riêng mình và mình là Cinderella. Theo suy nghĩ hảo huyền của tôi mà tôi như chìm vô sự ngủ xuẩn không thể hiểu được. Ngày mà Hoàng Tử kén vợ đã đến, tôi tự tin cười thầm một chút rồi chuẩn bị như trong chuyện. Nhưng thay vì những cô chị ghen tị với tôi và không cho tôi đi dự thì hai chị đã cho tôi đi một cách hòa thuận rất dễ dàng.
Tôi mỉm cười và vui mừng tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ như vậy, nhưng thứ trong chuyện tôi cần lo lắng sẽ trái ngược thì tôi lại không nghĩ đến.
Đến lâu đài, tôi bước xuống với một thần thái rằng Hoàng Tử sẽ nhảy với tôi, tôi đi một mạch vô bữa tiệc và cười rất hạnh phúc. Đúng như trong truyện, tôi đã được Hoàng Tử nhảy cùng đến hết bữa tiệc, tôi ra về theo bảng tính và không quên thả một chiếc giày xuống. Tôi mỉm cười đợi ngày Hoàng Tử sẽ cưới tôi mà quên mất tôi đã bị truyện đánh bay cả lí trí.
Ngày qua ngày, tôi không thấy Hoàng Tử mở hội ướm giày gì cả, tôi lặng lẽ chờ đợi với một đầu óc toàn sự lo lắng buồn rầu.
Cuối cùng, tôi chợt nhận ra rằng Hoàng Tử chỉ khiêu vũ với tôi chứ không rượt theo tôi vì muốn cưới tôi làm vợ. Tôi cũng chỉ bỏ chiếc giày xuống chứ không phải đánh rơi khi Hoàng Tử đuổi theo tình yêu đích thực. Tôi im lặng một chút thì bầu không khí ồn ào đã cắt ngang suy nghĩ hiện tại của tôi. Một nhóm người đang thông báo về việc Hoàng Tử sắp cưới vợ. Tôi im lặng với đầu óc rối bời không thể tin vào những gì vừa nghe.
Ngày đó cũng đến, tôi đến tham dự bữa tiệc thì thấy hai người họ đang làm lễ cưới rất hạnh phúc, thay vì tôi thấy tội nghiệp cho Cinderella thì tôi lại thấy tội và trách bản thân tại sao lại không đoán trước điều này. Khi Hoàng Tử công bố với mọi người về cô ấy. Thì ra, Hoàng tử cũng thử giày như trong truyện, nhưng thay vì thử ở nơi tầm thường thì lại thử ở các tòa lâu đài của các nàng côbg Chúa cao quý để tìm Cinderella. Tôi trầm lặng không tin vào những gì xảy ra. Tôi chạy một mạch về nhà.
Tôi tự suy nghĩ:
- Nếu Hoàng Tử yêu Cinderella thật lòng thì sao lại không nhận ra khi người ướm vừa chiếc giày không phải là Cinderella? Không lẽ Hoàng Tử chỉ lấy ai mang vừa đôi giày thôi hay sao. Không lẽ Hoàng Tử chỉ muốn lấy các nàng Công Chúa cao quý thôi hay sao. Tôi trầm lặng ngất đi, mở mắt ra, tôi đang nằm ttên bãi cỏ ở xóm. Những đứa trẻ đang chờ tôi dậy để kể tiếp câu chuyện còn lở dở. Thì ra chỉ là mơ, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Tôi tiếo tục kể tiếp về truyện, khi sắp hết, bỗng những trang sách cuối đã biến mất khi đến đoạn Cinderella làm rơi giày.
Thì ra... Hoàng Tử chưa từng yêu Công Chúa thật lòng thật dạ, mà là yêu chỉ vì vừa chiếc giày, tôi tự hỏi:
- Nếu người khác thử trước Cinderella nhưng lại mang vừa chiếc giày thì Hoàng Tử sẽ nhận ra không phải là người chàng đang tìm chứ?