(Ngọt ngào thâm tình đa nhân cách công × Tự ti dịu dàng tiểu mỹ thụ)
-"Thật tốt.... trước lúc chết có thể nhìn thấy anh lần nữa....thật tốt". Giọng hắn nghẹn ngào, hắn trong những năm qua đã vô số lần mơ thấy gương mặt này, nhưng chỉ cần mở mắt ra lần nữa y liền biến mất, hắn muốn gặp y nhưng lại sợ y chán ghét hắn, sợ ánh mắt lạnh nhạt của hắn....
Y không nói gì chỉ đơn giản là ôm hắn càng chặt mà thôi, tựa như muốn mang hắn ôm vào hoà làm một thể, khắc vào xương tủy.
Y cầm tay hắn lên chạm mặt y:"Em xem có phải là mơ không?".
Xúc cảm ấm áp từ tay chuyền thẳng đến tim hắm khiến hắn mơ màng, ấp áp đó rất nhanh đã bị thiêu rụi, hắn rút tay lại. Không phải mơ a, y.....y đây là muốn làm gì? cho hắn sự ấm áp rồi mạnh mẽ lấy lại, muốn vứt bỏ hắn như năm đó hắn đó sao?.
Một cỗ hối hận và tang thương từ tận nơi đáy lòng dâng trào lên, a như vậy cũng tốt ít nhất trước khi chết hắn còn có thể gặp y, mặc kệ y có giày vò hắn ra sao đó cũng là quả báo mà hắn nên nhận, suy cho cùng đó cũng là hắn sai....
-"Xin lỗi, thật xin lỗi...". Hắn run rẩy nói.
-"Không sao, mọi chuyện điều đã qua rồi, qua hết rồi.." y dịu dàng an ủi hắn
Cứ như vậy ngày lại qua ngày y bồi bên cạnh hắn an ủi hắn, mang hắn từ hố sâu của tuyệt vọng từng bước từng bước ra khỏi, hắn đã không còn nhà để về y cho hắn một mái nhà, hắn không còn người thân y trở thành người thân duy nhất của hắn, dành cho hắn sự ấm áp và ngọt ngào của một mái nhà yên bình.
-----------------************-------------------
Tác giả: Hai đứa nhỏ tự ngược nên đừng mắng tui.
(Này là đứa bạn cho ý kiến về phần tiếp theo, kết mà bạn tui cho là SE nhưng lại có người bảo như vậy nhưng HE đi. Thế là cái kết tui cũng không biết như thế nào luôn)