[BJYX] Chuyến Xe Ma
Tác giả: Hen
Từ bốn giờ sáng, ngày x tháng x năm xxx
Tiêu Chiến bắt xe rời thành phố về một vùng quê hẻo lánh thăm một người bạn quen thời đại học.
Tiêu Chiến chàng trai tân 20 tuổi đang làm công việc thiết kế cho một công ty có tiếng tăm ở một thành phố lớn.
Cả hai là bạn thời đại học, từng ở chung một phòng ký túc xá nên cũng khá thân thiết nhưng vì một số lý do không rõ người bạn đó của Tiêu Chiến phải bỏ học giữa chừng về quê sinh sống.
Đã bốn năm không gặp cũng không liên lạc nhiều, nhân cơ hội được nghỉ phép Tiêu Chiến muốn dành bắt ngờ cho người bạn này.
Rời thành phố từ rất sớm nhưng đến nơi trời cũng đã chập tối.
Vì chưa lần đến đây nên Tiêu Chiến cũng không rõ đường, anh đứng ở đầu con đường làng nơi có một tảng đá lớn khắc dòng chữ to đùng " Đường vào làng Hạ" bắt đầu tra Baidu Maps.
Sau một hồi vất vả, Tiêu Chiến khẳng định đây chính là đường đến nhà bạn của anh. Nơi đây cũng không quá khó tìm kiếm bởi có một thác nước khá đẹp hằng ngày miễn cưỡng cũng có vài lượt khách đến tham quan.
Nhưng nơi đây chỉ có duy nhất một ánh đèn mập mờ lúc chớp lúc sáng đủ để thấy dòng chữ trên tảng đá, cây cối mọc um tùm không ai cắt tỉa, vài cây ngã lấn ra đường đi do mưa bão cũng không ai thèm xử lí nhìn hình như đã lâu rồi không có người nào đặt chân tới đây, còn có mấy con dơi bay đầy trời khiến anh lạnh cả sống lưng.
Khoanh hai tay trước ngực để giữ ấm cơ thể, trời càng ngày càng tối, nhiệt độ cũng xuống đáng kể. Bây giờ Tiêu Chiến cũng không biết phải làm sao. Anh cầu trời lúc này có ai đó đến cứu anh đi.
Vậy thì sao Tiêu Chiến không điện cho người bạn đó ra đón? Thì đã nói là tạo bất ngờ chứ sao. Bây giờ mà gọi điện cầu cứu có phải là mất mặt quá không?
Mấy con bọ trong đám cỏ bắt đầu kêu râm ran lẫn tiếng mấy tán cây gió thổi kêu xào xạc, thêm mấy tiếng động không rõ ai làm nên. Nếu nói đây là một cái nghĩa địa có lẻ Tiêu Chiến sẽ tin đó.
Đáng sợ quá!
Trong lòng Tiêu Chiến lúc này:
" Nam mô a di đà phật...nam mô a di đà phật...phù hộ cho con tai qua nạn khỏi. Con hứa sẽ trả lễ hậu hĩnh không sót thứ gì đâu...a di đà phật. "
Gặp cảnh này ai mà không sợ chứ, không ngất xĩu là may.
Bỗng từ xa có môt có một chiếc xe chạy tới, có lẻ là xe chở khách tham quan.
Nhưng chiếc xe rất cũ kĩ, lâu đời, mọi người trên đó mặt mày ai nấy cũng rất u ám.
Tiêu Chiến cảm thấy lạ lạ đường này vẫn còn có xe chạy sao, nó đã xập xệ như vậy rồi mà. Nhưng lúc này thấy một chiếc xe chạy ngang đã là may lắm rồi.
Không nghĩ gì nhiều Tiêu Chiến đưa tay ngoắc xe lại. Leo lên xe, coi đây là nơi cứu mạng mình.
Lạ thật trên xe khoác hẳn với những thứ bên ngoài anh thấy. Bên trong rất sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, tươm tất.
Trên xe khách ngồi kín chỗ, là một nhà thiết kế, Tiêu Chiến đánh giá quần áo mọi người trên xe đã lỗi thời kể cả anh tài xế trẻ trên xe, quần áo như vầy chắc là thịnh hành khoảng mười năm trước.
Không còn chỗ ngồi nào, Tiêu Chiến đành phải kéo chiếc vali lại ngồi ở ghế phó lái.
Đoạn đường từ đây đến nhà bạn mình chắc là rất xa Tiêu Chiến đoán vậy. Đoạn đường đầu không có gì khác thường nhưng càng về sau Tiêu Chiến cảm thấy không khí trên xe trở nên ngột ngạt khó chịu, bầu không khí khác hẳn với lúc đầu.
Trên xe có rất nhiều người ở đội tuổi khác nhau. Già có, trung niên có, phụ nữ mang thai có, trẻ con có, kể cả trẻ sơ sinh cũng có.
Và đặc biệt mọi người không ai nói với ai câu nào, Tiêu Chiến mạnh dạn phá vỡ không gian tĩnh mịch này:
" Anh tài xế ơi! Bao lâu nữa đến làng Hạ vậy anh?"
Anh ta chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cách nhã nhặn nhưng chẳng nói tiếng nào.
Đợi một lúc sau vẫn không nghe được câu trả lời, Tiêu Chiến cảm thấy bất mãn.
Anh ta mặc một chiếc áo màu xanh đen, tóc tai gọn gàng. Tiêu Chiến lúc đầu còn khen thầm anh ta soái quá, trông rất lịch sự kiểu này thì có mà trai gái đều mê.
Tính bướng bỉnh nổi lên, Tiêu Chiến nói:
" Này anh kia! Anh tên gì? Tôi hỏi anh có một câu anh cũng không thèm trả lời là sao? Anh không tôn trọng khách của một chút nữa à? Uổng công tôi còn khen anh đẹp trai như thế. Xem ra không nên nhìn mặt mà bắt hình dong." Tiêu Chiến làm vẻ mặt khinh bỉ.
" Ồ! Vậy sao cho tôi xin lỗi nhé! "
" Chứ làm sao nữa. Anh cũng quá đáng lắm. "
Anh ta dần dần quay mặt nhìn sang Tiêu Chiến nở nụ cười quái dị.
Tiêu Chiến cả kinh, hai mắt trợn lên, gương mặt tái mét, anh hoảng sợ với những gì hiện ra trước mặt mình. Tìm đập liên hồi, có lẻ vài giây nữa thôi anh sẽ ngất ngay tại tại chỗ.
Người tài xế trẻ tuổi ấy, quay đầu nhìn anh với một bên gương mặt toàn là máu, da thịt lẫn lộn, nửa mặt bên trái có lẻ đã bị hủy dung, máu từ từ chảy xuống thấm lên áo ướt cả một mảng đỏ. Vết máu trở nên sẫm màu rồi khô lại, tiếp tục có những dòng máu chảy xuống. Bây giờ Tiêu Chiến mới nhìn rõ quần áo anh ta loang lỗ những vết máu và bùn đất còn rách rưới.
Anh ta nhìn Tiêu Chiến cười một cách đáng sợ.
" Chào em vợ yêu à! Anh đợi em lâu lắm rồi đấy. "
Tiêu Chiến như người bất động, trợn mắt nhìn thẳng, cơ thể như bị ai đó bao lấy, tràn ngập mùi máu tanh. Giây tiếp theo Tiêu Chiến ngất đi.
Lúc này đây chiếc xe mới lộ ra vẻ quỷ dị của nó, một chiếc xe đổ nát do tai nạn giao thông, những vị khách dần lộ ra gương mặt, hình dáng của một con quỷ, con ma.
Người đàn bà với tay chân lặc lìa cố gắng cầm vững hành lí trở về quê; một cô thiếu nữ mái tóc buôn xõa, chiếc váy trắng bị nhuộm đỏ đang nhìn vào kính xe một cách đau đớn; người phụ nữ với tiếng khóc thảm thương trên tay bế một đứa bé sơ sinh nhưng đứa bé bây giờ chẳng khác nào một vũng máu. Tiếng hai đứa trẻ chạy tới lui trên xe tranh nhau một con búp bê dính bê bết máu.
Chiếc xe ấy cứ thế lăn bánh, chạy mãi chạy mãi. Liệu chàng tài xế ấy có dừng xe lại...
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, anh nằm trên một chiếc giường xa lạ, ở trong một căn phòng xa lạ.
Hoảng hốt, anh ngồi bật dậy, nhắm cánh cửa mà lao ra. Đúng lúc này có người bước vào.
Đó là Vương Kiệt - người bạn thời đại học của Tiêu Chiến. Cất tiếng hỏi anh:
" Cậu định đi đâu nữa vậy? Lần này tới đây thăm tớ mà không báo trước là để tạo bất ngờ thật à hay có chuyện gì không? "
Tiêu Chiến vẫn chưa thể hiểu tại sao mình lại ở đây, tráng anh nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt dường như không có hồn cùng với đôi môi nhạt màu, nắm lấy hai tay Vương Kiệt gấp gáp hỏi:
" Sao tớ lại ở đây vậy? Làm cách nào mà tớ đến được đây vậy? "
" Sao cậu lại nói vậy? Chẳng phải tối qua cậu đến đây để thăm tớ sao? Còn nói để tạo bất ngờ nên không báo trước. "
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện tối qua, quả thật làm anh kinh hồn bạt vía. Chắc là anh từ xa đến đây nên bị trêu ghẹo rồi. Nhưng anh nhớ là lúc còn trên xe khi nhìn thấy gương mặt kia anh đã ngất đi rồi làm sao còn đến đây được vậy?
" Cậu thật sự không nhớ gì sao? Tối qua còn nói nói cười cười, hỏi han tớ đủ điều sao bây giờ lại không nhớ rồi. Chưa già mà sao trí nhớ kém vậy. "
Anh đang có gắng hồi tưởng lại những hình ảnh tối qua. Quả thật không có nói cười chào hỏi người bạn này. Hay là do tối qua anh mệt mỏi quá nên quên. Mặc kệ vậy, anh cũng không truy cứu nữa, bỏ qua chuyện này. Xem như là xui rủi bị người âm trêu ghẹo, khi nào về thành phố phải đi cúng kiến.
Nguyên một ngày hôm đó Tiêu Chiến cũng không gặp chuyện bất thường gì khác. Chỉ là hôm đó Tiêu Chiến có dùng cơm cùng Vương Kiệt. Và luyên thuyên đủ truyện trên trời dưới đất. Đại loại là những câu hỏi thăm gia đình dạo này có ổn không? Sức khỏe của bác giái có giảm không? Và tiếp đó là kể lại những câu chuyện dở khóc dở cười của cả hai thời đại học.
Tiêu Chiến nghe Vương Kiệt kể chuyện ngày xưa chỉ vì tranh nhau xem đứa nào ngồi phía trong phía ngoài mà bị giảng viên đuổi khỏi lớp học mà cười hiếp cả mắt.
Nhưng ánh mắt của Vương Kiệt thì có gì đó lạ lạ, trong con ngươi đen láy đó ánh lên một tia quỷ dị.
Dùng bữa xong Tiêu Chiến đi dạo quanh nhà, nơi đây toàn trồng những loại cây to lớn: cây liễu, cây bách, cây đa, cây gạo...Tiêu Chiến ghé vào ngồi dưới tán cây đa một hồi lâu mới trở vào nhà. Bạn đã nghe chưa " Quỷ cây đa, ma cây gạo."
Đến tối Tiêu Chiến đi ngủ từ rất sớm. Vì nhập gia tùy tục, ở vùng quê không như thành thị, người dân ở những làng quê không hoạt động gì thêm từ khi trời sập tối. Họ đi ngủ sớm và thức khi mặt trời vẫn chưa xuất hiện. Xa xa lác đác những ngôi nhà đã chìm trong bóng tối từ lâu.
Đặt mình trên chiếc giường tre, Tiêu Chiến lim nhim ngủ - một giấc ngủ không sâu. Đến giữa khuya, Tiêu Chiến cảm nhận có thứ gì đang nằm kế bên anh, lạnh, rất lạnh.
Hơi lạnh bắt đầu bao lấy toàn thân, có một luồng khí thổi vào tai anh, thỏ thẻ:
" Chào em vợ yêu của tôi. "
Tiêu Chiến mở mắt lớn nhìn gương mặt kề sát mình. Chính là tên tài xế hôm qua, sao lại ở đi theo mình chứ, tính chọc ghẹo tôi đến bao giờ đây.
Cả người Tiêu Chiến không thể nhúc nhích được như bị hàng ngàn cây đinh đóng chặt. Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy, kháng cự nhưng vô ích, bây giờ đến thở cũng khó khăn.
Anh tài xế này! Không phải! Phải gọi là một con ma. Lúc này đây anh ta đã giấu vẻ ngoài đáng sợ, máu me như hôm qua. Trả lại là một gương mặt tuấn tú, ưa nhìn của một cậu thanh niên, có lẻ đây là hình dáng trước khi chết của anh ta.
Đưa đôi bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt của Tiêu Chiến, sờ đến đâu Tiêu Chiến cảm nhận được từng đợt lạnh buốt đến đó. Anh thật sự rất sợ hãi nhưng cố gắng giữ lại chút bình tĩnh.
" Sao anh lại ở đây, đừng có theo tôi nữa được không? Tôi hứa sẽ cúng cho anh đầy đủ mà. Phải rồi anh muốn cái gì tôi đốt cho anh cái đó." Giọng run run.
" Tôi muốn em có được không? Vậy em làm sao đốt cho tôi đây? Hả? "
Đôi bàn tay ấy tiếp tục đưa xuống vòng eo Tiêu Chiến mà sờ mó còn Tiêu Chiến thì cứ mặc kệ anh ta sờ, vì anh cũng chẳng làm được gì đâu.
" Tôi với anh có quen biết nhau sao? Sao lại muốn tôi chứ? Tôi còn sống còn anh đã chết rồi không được đâu? Nếu được tôi giúp anh làm minh hôn với một cô gái đã mất khác được không? Anh chắc cô đơn lắm. "
" Không được."
Giọng nói pha chút nóng giận. Tiêu Chiến trách mắng bản thân trong lòng, mình nói gì sai cho anh ta giận sao? Không biết anh ta có làm tổn hại gì đến mình không?
" Em thật sự không nhớ tôi là ai sao? Hửm?"
" Tôi làm gì có quen con ma nào? "
Một giọng nói trầm vang lên:
" Vậy em nhớ cho kĩ đây, tôi tên là VƯƠNG NHẤT BÁC. "
Nghe dứt tiếng cuối cùng Tiêu Chiến bắt đầu rơi vào giấc ngủ lần nữa, một giấc ngủ sâu mà trong đó anh mơ về khoảng thời gian năm anh 8 tuổi.
" Bà ngoại ơi! Mình đến đây có cái gì chơi không?"
Hôm đó là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, vì công việc của mẹ quá bận nên cậu được bà ngoại dẫn đến thác nước tham quan xem như bù đấp.
" Chiến Chiến à! Bà ngoại dẫn con đi chơi nên con không được buồn nữa nhé!"
" Vâng ạ. "
Đoạn đường dẫn vào làng rất xa nên giữa chừng hai bà cháu có dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Tiêu Chiến vỗ vỗ tay bà ý chỉ bà nhìn theo, tay còn lại chỉ về phía ảnh của một người thanh niên trên bia mộ, cậu còn cười rất vui vẻ:
" Bà ơi! Anh ấy đẹp trai quá! "
Bà ngoại lấy tay bịt miệng cậu lại, khen người đã khuất là một điều cấm kị. Nếu hợp họ có thể đi theo mình. Có thể hại hoặc giúp mình nhưng đa phần đều là điều xấu.
" Không được, Chiến Chiến sau này không được nói như vậy nữa có biết không."
Tiêu Chiến 8 tuổi thắc mắc:
" Sao vậy bà?"
" Đó là điều cấm kị, sau này không được nói nữa."
Tiêu Chiến gật đầu gâm gấp.
Sau ngày hôm đó về, Tiêu Chiến bệnh thật nặng, mê man suốt ngày không còn hoạt bát như trước đi bao nhiêu bệnh viện, tìm bao nhiêu bác sĩ cũng không khỏi bệnh.
Cậu kể lại với mọi người rằng mỗi tối có một anh trai nói chuyện với cậu, dẫn cậu đi chơi rất vui, còn nói sau này sẽ cưới cậu, mang cậu đi cùng anh. Lúc này bà ngoại Tiêu Chiến mới hiểu chuyện đã xảy ra nên có tìm một thầy pháp đến giúp. Xong xuôi việc đó, cậu khỏe lại và dường như không còn nhớ lấy một việc gì về chuyện này nữa. Có hỏi cậu cũng chỉ nhớ đi chơi về bị bệnh nặng thôi.
Sau bao nhiêu năm Vương Nhất Bác cũng không bỏ cuộc, anh ta chỉ chờ đợi một khoảng thời gian dài, chờ đợi ngày Tiêu Chiến quay trở lại đây.
Tỉnh dậy trong sự hoảng sợ, toàn thân đau nhứt. Tiêu Chiến bây giờ đã nhớ ra điểm đầu của câu chuyện.
Vội vã bước xuống giường, lần này cậu phải kể lại cho Vương Kiệt nghe để tìm cách giải quyết mới được, cậu ấy sống ở đây lâu vậy rồi mà.
Kiếm khắp nhà cũng chẳng thấy Vương Kiệt đâu, Tiêu Chiến càng bất an hơn. Một hồi thì Tiêu Chiến bắt gặp cậu ta đang ngồi dưới cây đa hôm qua mà cậu từng ngồi.
Tiêu Chiến bắt đầu tường thuật lại câu chuyện anh gặp phải mấy hôm này cũng như câu chuyện năm 8 tuổi của anh.
" Sao? Có chuyện này nữa à? Xem ra cậu vướng vào rắc rối rồi."
Vương Kiệt nói tiếp:
" Thật ra thì trước đây nơi này vì có nhiều cảnh đẹp nên được rất nhiều người đến đây tham quan. Nên thường xuyên sẽ có những chiếc xe chở khách vào. Nhưng vì năm đó mưa bão lớn quá. Tớ được nghe mẹ kể lại có một chiếc xe bị đâm và không một ai trên xe đó sống sót cả. Chính vì vậy người ta hay có những lời đồn thổi là thường thấy một cậu thanh niên đi lại hay chiếc xe gặp tai nạn năm đó chạy xuyên đêm. Tớ cũng chưa tận mắt thấy được anh ta nhưng xem ra là thật à. "
Tiêu Chiến nghe vậy cũng không biết nói gì, mặt mày không còn miếng máu, lẩm bẩm:
" Phải, anh ta là thật, là thật. "
Ngay hôm đó, Tiêu Chiến đã bảo Vương Kiệt dẫn mình đến ngôi mộ đó để anh thấp nhang coi như xin anh ta buông tha cho mình.
Nhưng đều không được, tối đó Vương Nhất Bác lại tìm đến chiếm tiện nghi của Tiêu Chiến.
Tay Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, hai người quấn lấy nhau trên giường, lâu lâu Vương Nhất Bác còn vuốt ve, cắn lỗ tai Tiêu Chiến.
" Anh là đang quấy rối tôi đó. "
" Chẳng phải em là vợ của tôi sao? Lúc trước em đã đồng ý gả cho tôi rồi. "
Tiêu Chiến cáu gắt:
" Lúc trước còn nhỏ là tôi không biết nên có thể tính vào sao? Với lại tôi là người anh là ma, KHÔNG THỂ ĐƯỢC. Nên anh buông tha cho tôi đi, tôi còn phải kiếm bạn đời của mình nữa. "
" EM!!! "
" Tôi nói không đúng sao? Anh là ma tôi là người, không thể được. "
Nói dứt câu Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa, anh nghĩ chắc có lẻ chạm vào nỗi tự ái của anh ta rồi nên anh ta rút lui.
Không như Tiêu Chiến nghĩ tối đó anh bất ngờ tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, xung quanh chỉ là một mảng đen rộng lớn. Tiêu Chiến biết chắc là Vương Nhất Bác lại bày trò nữa rồi.
Cậu ý thức trên người mình đang mặc bộ đồ đỏ, đây chẳng phải là đồ tân nương dành cho lễ cưới thời xưa sao? Trên đầu cậu lại đội một tấm vải đỏ, chuyện gì nữa đây?
Nghe tiếng bước chân đang lại gần, cậu đón chắc là Vương Nhất Bác, la lên:
" Anh lại bày trò gì nữa đây? Sao tôi lại mặc thứ này? Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. "
" Hôm nay chúng ta thành thân, chẳng phải em rất thích vẻ ngoài của tôi sao? Em đã hứa gả cho tôi rồi. "
Vương Nhất Bác gượng ép dắt tay Tiêu Chiến đến nơi được gọi là lễ đường. Tiêu Chiến cố vùng vẫy nhưng chỉ là vô nghĩa.
Đến nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng quỳ trên tấm thảm đỏ trải dài, xung quanh được trang trí toàn phong màu đỏ. Treo đèn lồng lung linh, bình cổ sứ được đặt ngay ngắn cùng với hộp nữ trang, ngoài ra còn có quạt tranh, ô dù xinh xắn như một lễ cưới đúng nghĩa.
Một người đàn ông làm chủ trì, hô to:
" Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu phu giao bái. "
Dứt câu nói Vương Nhất Bác mở tấm khăn che đầu của Tiêu Chiến ra. Anh ta nở một nụ cười mãn nguyện.
Những vị khách trên chiếc xe kia nay cũng là khách trong buổi lễ này, hình dáng bây giờ của họ không đáng sợ mà ai nấy cũng mang hình dáng trước khi mất của mình. Họ đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi này.
Vương Nhất vui lắm nhưng Tiêu Chiến thì không. Ai mà chịu cưới một con ma chứ...không phải anh ta thành quỷ rồi.
Kết thúc một buổi lễ thành hôn là màn động phòng hoa chúc của cả hai. Tiêu Chiến ấm ức lắm, toàn thân như người thực vật không thể cử động được, mặc cho anh ta chiếm tiện nghi của mình. Miệng thì liên tục khóc la:
" A...a...anh tha cho tôi đi. Tôi với anh làm sao có thể chứ. Tôi không có đi theo anh được đâu. Tôi còn gia đình, bạn bè, công việc mà...anh buông tha cho tôi đi, tôi cầu anh đó...hic hic. "
Động tác của Vương Nhất Bác như dừng lại hẳn, thấy Tiêu Chiến khóc anh cũng xót lắm. Lau đi nước mắt trên mắt Tiêu Chiến:
" Em đừng có khóc nữa. Em không đi theo tôi được thì để tôi đi theo em. Tôi làm còn ma giấc dưỡng, không được siêu sinh, cả đời đi theo em có được không? Em đi đâu tôi đi đó. Có được không? "
Tiêu Chiến khóc lớn hơn tiếp đó ngất đi không còn ý thức được chuyện gì nữa.
Từ sáng sớm Tiêu Chiến đã dọn sẵn hai cái vali của mình để trước cửa, anh định tạm biệt Vương Kiệt xong anh sẽ đi ngay. Từ biệt nơi này, không bao giờ nhớ đến nó nữa. Về thành phố anh sẽ kiếm một tấm bùa thật lớn đeo trước ngực xem anh ta có theo được nữa không. Còn không thì kiếm thầy pháp thật giỏi bày trừ anh ta.
Lạ thật! Tiêu Chiến không thấy Vương Kiệt đâu cả, ngoài gốc cây đa cũng không.
'Reng! reng! reng! ' tiếng điện thoại gọi đến, là của một người bạn, cũng từng ở chung một phòng kí tức xá với anh và Vương Kiệt.
" Này Tiêu Chiến, tối nay làm chai bia không?"
" Không được. Tao đang ở quê của Vương Kiệt, hôm nay về không kịp hẹn mày ngày mai, tao chơi tới bến với mày. "
" Gì? Vương Kiệt nào? Bạn mới của mày à? Có thể giới thiệu người anh em đó với tao không? "
" Mày quen mà. Không nhớ à? Là Vương Kiệt ở chung phòng kí túc xá với mình hồi đại học đó."
" Mày mới là không nhớ. Tụi mình làm gì có quen ai tên Vương Kiệt đâu? Mấy năm đại học chỉ có ba đứa là tao, mày và Lập Thành thôi. "
Nghe thế, đến đây Tiêu Chiến đã hiểu ra mọi chuyện. Anh bị lừa rồi. Bị lừa đến mất não. Thật ra anh không có người bạn nào tên Vương Kiệt cả.
Lập tức Tiêu Chiến xách vali chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Khi quay lại nhìn lần nữa đó thật ra chỉ là một căn nhà hoang từ lâu không người ở, cây cối đã che gần khuất ngôi nhà luôn rồi, xung quanh còn có rất nhiều ngôi mộ nữa.
Thật là khủng khiếp! Sao cậu lại có thể sống ở đây mà không nhận ra gì hết vậy?
Tiêu Chiến đã người âm che mắt.
Thật hoảng sợ với những thứ mình vừa thấy và những việc mình trải qua trong mấy ngày qua. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong hai ngày qua nó đã khiến cuộc đời của Tiêu Chiến thay đổi cả về sau này.
Đến đầu đường làng, Tiêu Chiến bắt được một chiếc xe. Lần này, anh khẳng định chiếc xe này hoàn toàn của người bình thường, tài xế lẫn hành khách trên xe.
Cả đoạn đường trở về thành phố anh không gặp điều gì bất thường cả, đều an toàn. Nhưng khi bước đến trước cửa nhà, đặt chiếc vali xuống, nhập mật khẩu. Anh lại nghe có người thỏ thẻ vào tai mình mang theo luồng không khí lạnh:
" Em lại bỏ anh rồi. Không sao, anh sẽ đi theo em, vợ yêu à!"
___ Hoàn____