P/S:ĐÂY CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, AI KHÔNG THÍCH XIN MỜI OUT.
TRONG ĐÂY CÓ YẾU TỐ KINH DỊ MÁU ME NÊN NGHIÊM CẤM CÁC THÀNH PHẦN MONG MANH, DỄ VỠ VÀO ĐÂY ĐỌC.
__________________________________________
Xin chào, tôi là Shadow. Họ và tên đầy đủ của tôi là Shadow Woods. Nghe cái họ chắc sẽ có vài người trong các bạn cũng cảm thấy rất quen thuộc nhỉ? Tôi chính là chị gái của Liu Homicidal và Jeff The Killer.
Nói thật thì tôi là một người xuyên không. Tôi xuyên từ thế kỉ 21, các bạn hỏi lí do vì sao tôi chết ư? Vì thằng ất ơ tên là Death William, hắn tự nhận mình là Thần Chết. Và vì hắn lỡ tay gạch lộn tên của tôi nên tôi đã chết. Vì để bồi thường và sửa chữa lỗi lầm của mình mà tên Death kia đã cho tôi xuyên vào thế giới Creepypasta. Và hắn đã đáp ứng yêu cầu của tôi là được xuyên và trở thành chị gái của Liu Woods hay còn gọi là Liu Homicidal và Jeffrey Woods hay còn được biết đến với cái tên Jeff The Killer.
Khi tôi mười hai tuổi, có một cô bé cùng cha mẹ của cô nhóc chuyển sang sống kế bên nhà chúng tôi. Và cô bé ấy chính là Jane, Jane The Killer trong tương lai. Cô nhóc khá đáng yêu, với lại rất tốt bụng, đó là tất cả nhận xét của tôi về Jane.
Nhưng cái gì tới rồi cũng sẽ tới, chẳng lâu sau. Cái ngày mà Jeffrey trở thành Jeff The Killer đã đến, đó chính là ngày hôm nay. Tôi đã biện cớ với mẹ là hôm nay sẽ sang và ở lại nhà bạn của tôi chơi. Dù tôi rất muốn cứu ba và mẹ của tôi ở đây nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được cả, khi đã thay đổi một tình tiết của cốt truyện gốc thì cả cốt truyện sẽ tạo ra một hiệu ứng được gọi là hiệu ứng cánh bướm.
Ở thế giới trước, tôi từng là một đứa trẻ mồ côi. Một hôm, có một bà lão tốt bụng đến và nhận nuôi tôi, tôi cứ tưởng từ đó cuộc đời của tôi sẽ có một triển biến mới tốt hơn, nhưng....đời làm sao như làm mơ, bà lão tốt bụng ấy chỉ mới chăm sóc và ở cùng tôi chỉ mới có ba năm thì đã qua đời do bệnh tật. Khi ấy, một gia đình khác lại nhận nuôi tôi. Tôi cứ tưởng họ sẽ đối xử tốt với mình... Nhưng, bọn họ đem tôi về chỉ để xả giận. Người cha nuôi à không, gã chẳng hề xứng để tôi gọi gã một tiếng "cha". Gã mỗi khi đánh bạc thua, hay đi nhậu về thì đều kiếm tới phòng của tôi, đánh đập tôi một cách dã man. Còn vợ của gã, mụ ta lúc nào cũng bắt tôi dọn dẹp nhà, làm tay sai vặt cho con gái của mụ ta. Còn về phần con gái của mụ ta, bề ngoài lúc nào cũng nói đỡ cho tôi, nhưng thật ra ả là người đánh đập, hành hạ tôi nhiều và dã man nhất. Chỉ đáng hận, lúc đó tôi đã quá ngây thơ. Niềm khao khát muốn có được tình yêu thương trong ngôi nhà chết chóc đó đã tạo cho tôi động lực sống. Đến một ngày nọ, tôi vì lỡ làm tránh ý của "NGƯỜI CHỊ ĐÁNH KÍNH" kia, ả ta lại bắt đầu tức giận và lôi tôi ra đánh đập. Mẹ của ả kiêm "NGƯỜI MẸ KÍNH YÊU" của tôi biết chuyện liền tức giận. Mụ lại đánh đập, hành hạ tôi. Mụ ta đẩy tôi vào một cái giếng sâu ở đằng sau vườn nhà, kêu chồng của mụ đậy nắp giếng lại. Bọn họ đã nhốt tôi ở dưới đó. Ở dưới giếng, tôi cố trèo lên. Nhưng xung quanh quá trơ, làm cho tôi không tài nào trèo lên được. Tôi cố dùng những móng tay để cào và cố tìm cách trèo lên. Tôi gào khóc thảm thiết, vang xin ba con người kia hãy cho tôi lên. Ở bên ngoài giếng, ba con người độc ác kia không những mặc kệ tôi, họ còn cười cợt, vẫn cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này ở dưới giếng, móng tay của tôi dần dần tróc ra vì ở dưới đó, có những cây đinh sắt nhọn, chúng đâm vào móng tay tôi làm tôi cảm thấy rất đau. Lúc này, tôi mới thấy, số phận của mình có phần thật giống Sadako - một nhân vật trong bộ phim The Ring mà tôi đã từng xem với bà lão tốt bụng kia, cô ấy cũng bị chính người thân của mình đẩy xuống giếng, dù cô có kêu gào thảm thiết tới đâu thì vẫn chẳng có ai đến cứu cô. Cái sự tuyệt vọng chiếm lấy cô, nhưng cô lại chẳng thể làm gì cả. Tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Lúc ấy, bà lão kia hỏi:
"Cháu cảm thấy....Sadako như thế nào?"
"Cháu thấy cô ấy thật đáng thương!"- Tôi trả lời.
Bà lão mỉm cười xoa đầu tôi, bà nói:
"Con người tốt ác lẫn lộn, thật khó để phân biệt điều đó...."
Qua trở lại hiện tại, tôi dần dần cảm thấy tuyệt vọng như Sadako vì dù tôi có gào thét, khóc tới cổ họng sưng tấy lên cũng sẽ chẳng có ai tới cứu tôi. Tôi dần dần chết dần chết mòn ở trong cái giếng đó. Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, chẳng lẽ...tôi sẽ phải chết như cách mà Sadako trong bộ phim kia sẽ chết sao? Tôi tự hỏi chính bản thân mình. Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi không cam tâm! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Tại sao không cho tôi một niềm hạnh phúc đi...chỉ cần cho tôi một niềm hạnh phúc là được rồi mà, tôi chỉ cần một thôi! Chẳng cần nhiều đâu. Hai hàng nước mắt từ từ chảy dài xuống. Số phận của tôi....nó thật đáng thương làm sao?
Tôi mở mắt ra lại một lần nữa, thật bất ngờ....tôi chưa chết. Và hiện tôi đang ở trong một không gian xa lạ. Nhìn giống như những căn phòng trong những phim kiếm hiệp, tiên hiệp vậy. Nguyên cả căn phòng được làm bằng gỗ, xung quanh trang trí rất nhiều đồ vật mang phong cách cổ trang. Tôi quay lại nhìn mình, tôi thấy mình đang mặc một bộ đồ y hệt những bộ y phục dùng để ngủ trong các bộ phim cổ trang, những ngón tay thì đã được dùng băng y tế (Shadow:"Tôi cũng không chắc lắm") băng lại. Ngay gần cái giường tôi đang ngồi có một cái bàn, trên đó có đặt một tấm giương. Tôi soi giương thì thấy đó vẫn là khuôn mặt của mình.
Trong lúc tôi đang vừa hoang mang, vừa hoảng loạn thì cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái tầm hai mươi hai tuổi. Mái tóc trắng xõa dài, đôi mắt màu đỏ thẳm nhìn thẳng vào mắt của tôi, cô gái ấy khoác lên mình một bộ hắc y. Cô ấy đi lại gần chỗ của tôi vào hỏi:
"Ngươi tỉnh rồi à? Vậy thì tốt, ngươi đã hôn mê tổng cộng năm ngày rồi đó"
Cô gái nhìn vẻ mặt đang hoang mang tột độ của tôi mà giới thiệu:
"Chà ngươi chưa biết tên ta nhỉ? Ta họ Lục tên Thanh Nhi, nguyên danh Lục Thanh Nhi"
Cô gái tên Lục Thanh Nhi kia còn giải thích lí do vì sao tôi lại ở đây. Hóa ra cô ấy là Tử Thần kiêm Tam Diêm Vương ở dưới Âm Phủ. Ở dưới Âm Phủ có tổng cộng mười vị diêm vương gọi là Thập Điện Diêm Vương, Lục Thanh Nhi là một trong số đó. Âm Phủ có tới tận hai vị thần chết, một vị tên Death lấy danh nghĩa là Thần Chết để thi hành nhiệm vụ của mình, còn vị kia là Lục Thanh Nhi, cô ấy lấy danh nghĩa Tử Thần để thi hành các nhiệm vụ mà Death không thể làm được. Nói chung cô ấy vừa là Tam Diêm Vương vừa là Tử Thần. Cô ấy nói tôi đã chết, nhưng bạn của cấp trên là Thượng Đế đã kêu cô ấy hãy cứu giúp tôi. Và từ đó chúng tôi trở thành chị em họ kết nghĩa. Chị ấy* tuy hơi cục súc tí nhưng lúc nào cũng giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, chị ấy đôi khi nắng mưa hơi thất thường, là kiểu người trong nóng ngoài lạnh.
(*Vì hiện giờ Shadow và Thanh Nhi đã xác định mối quan hệ nên tôi đổi đại từ nhân xưng từ "cô ấy" thành "chị ấy")
Ngoài ra, chị ấy còn có một người anh trai. Anh ấy tên Lục Tử Thanh, cũng là anh họ kết nghĩa của tôi. Tuy nhìn ảnh có hơi đáng sợ và lúc nào cũng lạnh lùng nhưng ảnh rất tốt, ảnh cũng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh như chị Thanh Nhi. Mỗi tội hai người (Lục Thanh Nhi và Lục Tử Thanh) họ lúc nào cũng hay choảng nhau cả. Chị Thanh Nhi hay xưng hô tao (ta) - mi với tôi, hay gọi anh Tử Thanh là "Đồ ông anh già mất nết!". Còn anh Tử Thanh thì lúc nào cũng xưng hô ta - ngươi với tôi và với cả chị Thanh Nhi. Sau khi được hai người họ chăm sóc, những vết thương của tôi cũng dần dần biến mất, móng tay cũng đã hồi phục lại như cũ. Hiện giờ cơ thể tôi phải gọi là không tì vết. Anh Tử Thanh cùng chị Thanh Nhi dạy tôi cách nhìn người, kĩ năng sống, kĩ năng ám sát, vân vân. Họ đưa tôi trở lại trần gian để trả thù và tôi sẽ sống ở đó luôn, khi nào cần thì sẽ xuống dưới Âm Phủ hoặc chị Thanh Nhi, hay anh Tử Thanh hoặc cả hai sẽ cùng đi lên trên trần gian.
Lúc này tôi hiện đang ở trong nhà của ba con người độc ác năm xưa đã hại tôi kia, hiện tôi đã giết được mụ già kia và chồng của mụ. Tôi cho bọn họ một cái chết nhẹ nhàng tới nỗi dù đang ngủ nhưng họ lại chẳng hay mình đã chết. Tôi tìm tới phòng "CÔ CHỊ THÂN YÊU" kia, gõ cửa. Ả ta thấy tôi thân đầy máu liền hoảng hốt. Tôi cười cười nhìn ả:
"Ấy, là em Shadow đây này. Sao chị lại quên em rồi? Chị làm em cảm thấy buồn quá"
Ả hoảng loạn hét lên:
"M..mày...còn sống...?...đừng.đừng...tới..gần tao!"
Tôi từ từ tiến gần tới chỗ của ả, ả lại càng hoảng loạn hét lớn hơn. Nhưng, đâu có ai nghe được đâu, vì sao ư? Vì phòng của ả có cách âm. Đó cũng là lí do vì sao ả, mẹ ả - mụ Stander và chồng của mụ - gã Stepven hay lôi tôi vào căn phòng của ả và hành hạ đánh đập tôi, vì khi làm như vậy, sẽ chẳng ai hay biết và sẽ chẳng ai có thể nghe được lời cầu cứu của tôi lúc đó. Quay trở lại hiện tại, tôi giơ con dao mà tôi đang cầm trên tay lên, đâm thật nhiều nhát vào phần ngực của ả. Ả đau đớn thét lên, liên tục vang xin tôi dừng lại. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm tới những gì ả ta nói, tôi tạo ra một hố đen và thò tay vào trong đó lấy thứ tôi cần. Một lúc sau thì tôi đang cầm trên tay một cái xô có nước màu xanh lá, và đó chính là axit. Ả ta cũng đâu có ngu nên cũng biết được thứ trong xô kia chính là axit. Ả hoảng loạn, sợ sệt, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Ả cố cầu xin, buôn những lời lẽ ngọt ngào để tôi tha cho ả. Nhưng tôi đâu có dễ tính như vậy, tôi thẳng tay tạt nguyên xô axit vào người ả. Ả la lên một tiếng thất thanh, cơ thể ả đang từ từ bị axit ăn mòn, tôi muốn ả phải chết một cách thật đau đớn và dần dần. Giống như cách mà tôi đã trải qua khi ở dưới giếng. Nhưng vì cũng nể tình ả nên tôi mới tốt tính mà dùng axit tra tấn để ả chết dần chết mòn vậy thôi ┐( ˘_˘)┌.
Sau khi đã giết họ xong tôi liền đốt nhà ngụy tạo hiện trường giả. Cảnh sát cũng chỉ cho rằng họ chết do cháy nhà chứ đâu nghĩ rằng có một nguyên nhân nào khác đâu. Trước khi chết tôi đã sống dưới thân phận một sinh viên đại học năm nhất. Và gia nhập một tổ chức ám sát để nhận các nhiệm vụ ám sát khác.
Ngồi hồi tưởng lại quá khứ của mình, tôi bất giác mỉm cười. Quá khứ...chúng thật kì lạ và thú vị.
_________________________________________
"Này là do chán quá nên viết thôi, dạo này tôi đang có xu hướng làm truyện ngược :))"- Tác giả
"Tôi đã có thêm thắt một vài tình tiết để tăng phần chi tiết cho nó rõ hơn một chút rồi đấy (đừng để ý cmt bên dưới của tôi please ༎ຶ‿༎ຶ)"- Tác giả
"Nếu đã thích thì hãy cho tôi một tim nhé"-
Tác giả
"Nếu có thể thì tôi sẽ làm thêm về thể loại này ( ╹▽╹ )"- Tác giả