TIN TỨC: JUNGKOOK(BTS) BỊ TAI NẠN DO CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ, HIỆN TẠI ĐANG ĐƯỢC CHỮA TRỊ TẠI BỆNH VIỆN SEOUL
...
"Chaeyoung, Chaeyoung, em biết tin gì chưa?" Jennie xông cửa chạy vào phòng Rosé
"Tin gì ạ?"
"Em xem này!"
Đọc được bài báo ấy, tay chân Park Chaeyoung bủn rủn, nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng
"Jungkook, người yêu em...anh ấy..."
Chaeyoung chạy xuống giường khoác đại vài chiếc áo rồi chạy đến bệnh viện Seoul, nơi Jungkook đang được điều trị.
...
Vừa chạy đến, cô đã nhìn thấy Kim Namjoon cùng Seokjin, Hoseok và Yoongi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, Jimin, Taehyung thì vừa bước ra khỏi căn phòng chữ thập, tay còn đang băng bột.
"Chaeyoung, em đến rồi sao, Jungkook nó..." Nhìn thấy Chaeyoung, Seokjin đã lên tiếng nhưng bị Namjoon chặn lại.
"Nó không sao đâu, Jungkook nó làm nhiều việc thiện, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi." Namjoon an ủi người con gái yếu đuối đang ngồi khụy trên ghế.
"Em tin anh ấy sẽ giữ đúng lời hứa với em, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ đưa em đến Busan với tư cách là cô dâu của anh ấy!"
...
Hơn 2 giờ sau, một bác sĩ trẻ với bộ blouse trắng bước ra khỏi phòng phẫu thuật...
"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"
"Là tôi, tôi là bạn gái anh ấy!"
"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao ạ bác sĩ?"
"Hy vọng người nhà đừng quá đau buồn khi nghe tin này, vụ tai nạn khá nặng, phần đầu bệnh nhân bị va đập khá nhiều ảnh hưởng đến nhiều thứ, tỉnh lại là nay mai, nhưng di chứng để lại rất khó chấp nhận!"
Chaeyoung nghe xong thì lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn vào Jungkook đang nằm say giấc bên trong, dù có như thế nào, gương mặt tựa như điêu khắc ấy vẫn rất đẹp, khiến không ít cô gái đổ gục, nhưng lúc này Chaeyoung chỉ muốn Jungkook tỉnh lại, và nói cho cô biết tình trạng sức khỏe của anh thế nào rồi...
Vài giờ sau cũng là lờ mờ sáng, tầm 6h, là lúc Jungkook tỉnh lại...
"Jungkook, anh tỉnh rồi hả, có thấy trong người không khỏe chỗ nào không? Còn đau chỗ nào không?"
"Rosie, là em đúng không? Sao phòng này lại tối quá vậy? Anh không thấy gì hết!"
"Jungkook, em nói gì vậy chứ? Anh nghe không hiểu!" Giọng Jimin vang lên, rõ ràng là ban ngày, rèm cửa cũng kéo lên, hơn nữa trong phòng còn mở đèn, sao lại tối?
"Mọi người đừng đùa em mà, mở đèn lên đi, em thật sự không thấy gì hết chỉ là một màu đen thôi!"
Rosé đứng bên cạnh, bịt miệng lại để ngăn không cho âm thanh phát ra từ miệng cô, những giọt nước mắt luân phiên nhau rơi xuống thấm lên drap giường của bệnh viện, tiếng cô nức lên từng hồi, có lẽ cô đã hiểu chuyện gì xảy ra, thì ra...Jungkook đã bị mù, cả đời sau của anh ấy sẽ phải sống trong bóng tối, người đàn ông cô yêu sao lại thành ra như vậy? Sao lại như thế...
Jungkook dường như cũng hiểu ra mọi chuyện, anh hừ lạnh nhưng gương mặt vẫn đọng lại một giọt nước mắt vừa rơi ra.
"Taehyung, anh giúp em gọi cho Chanyeol nhé! Còn mọi người...ra ngoài được rồi!"
...
Một lát sau Chanyeol với chiếc áo sơ mi đen trơn cùng quần tây đơn giản với đôi giày thể thao trắng, đeo khẩu trang và trùm kín mặt bước vào bệnh viện, lên thẳng phòng của Jungkook đang nghỉ ngơi, cậu bước vào và ngồi xuống ghế kế giường bệnh.
"Tìm tôi có chuyện gì? Jeon Jungkook, chắc là cậu cũng biết, trước giờ tôi và cậu là tình địch, là kẻ thù trên thương trường lẫn tình trường, sao tự nhiên lại muốn gặp tôi?"
"Tôi nhường Chaeyoung lại cho anh!"
"Hơ, Jeon Jungkook, cậu điên à, cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu chắc? Còn nhớ lúc trước cậu từng đối đầu với tôi như thế nào sao? Sao bây giờ lại nhường?"
"Anh chắc không biết, tôi...đã bị mù, phần đời còn lại tôi không nhìn thấy đường nữa, tôi không thể chăm sóc cho Chaeyoung được nữa, tôi càng không để em ấy phải nuôi tôi, như một cục nợ phiền toái của em ấy vậy...hơ"
Chanyeol hiểu ý, bèn nói:"Được, tôi sẽ giúp anh, tạm biệt!"
Nghe được tiếng đóng cửa mạnh, Jungkook biết rõ Chanyeol đã ra ngoài, cảm giác trong phòng yên ắng đến lạ thường, sự cô đơn, lạnh lẽo, bị bóng tối bao trùm đến đáng sợ, một lát sau, anh nghe tiếng bước chân nhỏ đang tiến đến gần.
"Anh thật sự muốn rời xa em sao?" Rosé nắm lấy tay anh nhẹ nhàng hỏi
"Anh xin lỗi, nhưng...Chaeng, anh không còn khả năng lo cho em nữa, anh không muốn trở thành gánh nặng cho em!"
"Jungkook à, anh đang coi thường em đó, em yêu anh, dù thế nào em vẫn yêu anh, chỉ một mình anh thôi, sau này anh không thấy đường, em sẽ là đôi mắt của anh, là ánh sáng của anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh, em đã chuẩn bị đồ sang ở với anh rồi, sau này dù có chuyện gì em cũng mặc kệ, em chỉ cần anh thôi, vì thế, xin anh...đừng rời xa em, cũng đừng đẩy em cho ai hết!"
"Anh..."
"Anh làm như vậy có phải vì anh chưa bao giờ trân trọng em hay không? Anh xem rằng sự hiện diện của em trong cuộc sống anh có cũng được không có cũng chẳng sao, đúng không?"
"Anh không có ý đó bao giờ đâu Chaeyoung, anh yéu em, anh muốn được bên em, nhưng nếu anh không thể mang lại cho em hạnh phúc, anh sẽ lặng lẽ bước đi...để em hạnh phúc..."
"Hạnh phúc của em, chính là anh! Jeon Jungkook, anh có yêu em không?"
Jungkook im lặng một hồi lâu, phút giây ấy, anh suy nghĩ liệu anh có đủ dũng khí và bản lĩnh để nắm lấy cô hay không. Jungkook siết chặt hai vai cô, từ từ nói:" Rosie, cả đời Jeon Jungkook này nguyện chỉ yêu một mình Park Chaeyoung em, chỉ duy nhất mình em mà thôi!"
Cô ôm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi:"Em yêu anh, Jungkook, cả đời này em cũng yêu anh! Chỉ mình anh, dù chuyện gì xảy ra, em cũng yêu anh..."
Cả hai trao nhau một nụ hôn như khóa lại tình yêu bềnh chặt ấy để cùng nhau nắm tay vượt qua sóng gió, dù anh không thấy đường, nhưng anh hiểu rõ, Park Chaeyoung trong lòng anh rất đẹp, gương mặt cô mãi in sâu vào tim anh, một hình bóng mãi không thay đổi.
🐇🐿🐹🐰🍪🌹