[Tokyo Revenger] Impumyi..!
Tác giả: Bi Mà Siếng..
Một bộ truyện ngắn về tình yêu..mong các bạn sẽ thích nó 🐸✨
__________________________________________
Shimei..! Đó là tên của em. Em là một người bị khiếm thị từ nhỏ, hiện tại em đang sống với gia đình. Gia đình em thì chỉ có chị gái và ba của em, mẹ của em mất từ sớm khi sinh em ra. Em thì là người khiếm thị nên chỉ biết nương tựa vào chị và ba của em mà sống.
Shimei : Con đi nhé ba, em đi nhé chị
Ba của em : ừm..đi đường cẩn thận con nhé
Yuu : đi chơi vui vẻ nha
Shimei : dạaaa
Em đi ra ngoài với một cây gậy dò đường chuyên dụng cho người bị khiếm thị
Shimei : giờ đi đâu chơi đây..? À đi vào công viên chơi đii
Công viên là nơi mà em đến thường xuyên, có thể nói là mỗi ngày em đều đến đó...dường như em không biết chán thì phải, mỗi khi em đến công viên..em đều ngồi im ở một chỗ, không làm gì cũng không nói gì..nhưng đôi khi em hay hát mấy bài hát vu vơ lắm.
Nói về giọng hát của em thì nó trong trẻo lắm...có thể diễn tả bằng từ *hay* hoặc *rất hay* đấy...!
Shimei : 🎶 Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm..Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim. Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về phủ kín trong tâm tư bóng hình em.🎶
Trong khi cô hát thì có một chàng trai với kiểu tóc hai mái màu trắng đứng nhìn cô..
Mikey : "một cô gái đang hát sao...giọng hát trong trẻo và..hay thật"
Anh bỗng đi đến chỗ em và ngồi kế bên em. Và dường như em nhận ra là anh đang ở kế bên.
Shimei : nè..ai đang ngồi kế bên tôi vậy..?
Mikey : cô không thấy tôi à..?
Shimei : ờm...tôi bị khiếm thị từ nhỏ..
Bỗng chốc anh quay qua nhìn gương mặt của em...một gương mặt xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt vô hồn...
Mikey : ồ..mà cô tên gì vậy..?
Shimei : tôi tên Shimei..còn anh thì saoo
Mikey : tôi là Sano Manjirou nhưng cô có thể gọi tôi là Mikey cũng được
Shimei : Manchin..Michin..??
Mikey : hở..?
Shimei : à..đó là mấy cái tên tôi đặt cho anh thôi..
Mikey : cô khá giống tôi đấy..
Shimei : giống sao..?
Mikey : đúng vậy..tôi thường gọi người khác mà có chữ chin đằng sau...chẳng hạn như cô là Shimei thì tôi sẽ gọi cô là Meichin...
Shimei : ồ..ra vậy..nhưng tôi gọi anh là Mikey được nhỉ..tại tôi thấy hai cái tên lúc nảy không hợp cho lắm...
Mikey : vậy tôi gọi cô là Meichin nhé..
Shimei : được thôi //cười//
Khi em vừa cười...Mikey nhìn em một cách đắm say...hừm..một gương mặt đang cười nhưng đôi mắt thì lại vô hồn..kiểu như cười mà như không vậy...
Mikey : nè Meichin
Shimei : hở..?
Mikey : ờm..cô bao nhiêu tuổi vậy..?
Shimei : tôi 25 đấy
Mikey : vậy là cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi..xưng anh em đi
Shimei : anh 27 tuổi sao..?
Mikey : đúng vậy..xưng anh em đi
Shimei : được thôi..
Mikey : Meichin à
Shimei : hửm
Mikey : ờm..đi chơi không
Shimei : đi chơi á..?
Mikey : đúng vậy...anh dẫn em đi chơi vòng vòng
Shimei : ờm..cũng được
Vừa nghe xong Mikey nắm tay em...đỡ em đứng dậy...
Mikey : anh sẽ đưa em đi những nơi vui vẻ nhất..
Shimei : ưm..
Sao đó Mikey cầm tay em đi đến một nơi nào đó...ở nơi đây chính xác là một đồi hoa hướng dương..nhìn qua thì nó có vẻ mát mẻ và bình yên...
Shimei : nơi đây mát thật đó..
Mikey : ở đây vừa mát vừa bình yên..
Shimei : đúng thật //cười//
Em lại nở một nụ cười lúc nảy nhưng lần này nhìn nó có vẻ khá tươi tắn hơn một chút
Mikey : "em đẹp thật.."
Cả hai vui chơi ở đó đến tận chiều..khi hoàng hôn buông xuống
Mikey : hoàng hôn đẹp thật...nhưng giá như em thấy được nó nhỉ..?
Shimei : haha..em cũng muố một lần được nhìn thấy hoàng hôn đó..em nghe chị của em nói là hoàng hôn rất đẹp
Mikey : "nó đẹp như em vậy.."
Mikey : mà em đang sống với chị của em à..?
Shimei : em đang sống cùng chị và ba của em..
Mikey : ồ..mà cũng trễ rồi..anh đưa em về nhé..?
Mikey : mà nhà em ở đâu vậy..?
Shimei : ờm..anh cứ đưa em đến chỗ công viên lúc nảy đi..nhà em ở gần đó
Mikey : vậy đi thôi //nắm tay Mei//
Sau đó Mikey đưa em đến chỗ công viên mà em hay đến...vì cũng quen đường nên em đã tự đi về được...còn Mikey thì lúc đưa em đến công viên..anh không đi về mà đi theo em để xem nhà của em ở đâu...
Mikey : "thì ra nhà của em ở đây"
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Mikey vang lên
Mikey 📲 : alo..mày gọi gì vậy
Sanzu 📲 : à..boss đang ở đâu vậy..sao giờ này boss lại chưa về..?
Mikey 📲 : một chút tao về liền...đừng phiền tao
Sanzu 📲 : vâng..
Vừa nghe từ *vâng* xong thì Mikey cúp luôn điện thoại, anh đưa mắt nhìn ngôi nhà của em sau đó quậy lưng đi mất
-Sáng Hôm Sau-
Ba của em đã đi làm việc từ sớm, trong nhà giờ chỉ còn có em và chị của em thôi
Yuu : em ở nhà cẩn thận nhé..chị đi làm đấy
Shimei : vângg..em biết rồi
Yuu : khoá cửa nhà đàng hoàng đấy...dạo gần đây có mấy tên tội phạm giết người đấy..
Shimei : vâng em sẽ khoá cửa cẩn thận...không đi đâu ra ngoài và chỉ ở trong nhà chờ chị về
Yuu : ừm..chị đi đây
Yuu cũng hơi lo cho em vì em là người khiếm thị...mà nếu em quên khoá cửa thì sao..? Rồi liệu bọn tội phạm có vào nhà em để cướp đồ hay gi*t em không..?
-Ở trong nhà của em-
Shimei : giờ làm gì taaaa
Bỗng có vài tiếng cốc..cốc...ở ngoài của nhà em.
Shimei : g-gì vậy..ủa giờ chị Yuu đi làm rồi..nếu muốn vào nhà thì chị ấy có chìa khoá mà..còn ba thì chưa tan làm...nhưng trong người của ba vẫn có chìa khoá nhà mà...
Tiếng gõ cửa ngày càng hơi nhiều, nó cứ cốc..cốc..cốc..cốc khiến em càng ngày sợ hãi..
Sau một lúc..tiếng gõ cửa thì vẫn còn đó...em vẫn ngồi suy nghĩ về tiếng gõ cửa đó...và em quyết định là em sẽ đi ra mở cửa...
Shimei : //đi ra cách cửa//
Cách cửa thì vẫn còn tiếng cốc..cốc...tay em cũng run rẩy lắm...nhưng em cũng phải mở cửa ra thôi..
Shimei : //mở cửa// a-ai vậy..
Một đôi mắt vô hồn cùng một giọng nói run lẩy bẩy của em...
Mikey : là..anh nè
Shimei : là..anh..? Ờm..à nhớ rồi..anh là Mikey
Mikey : đúng rồi..mà sao giọng em run vậy..?
Shimei : em đang ở nhà một mình...mà có tiếng gõ cửa nên em hơi sợ...
Mikey : vậy sao vẫn ra mở cửa vậy..?
Shimei : nếu không mở cửa thì sẽ không hết tiếng gõ cửa và hơn nữa là sẽ không biết ai đang đứng ngoài cửa...
Mikey : ra là vậy..
Shimei : ờm..anh vào nhà chơi nhé..?
Mikey : ừm..
Thời gian cũng trôi qua nhanh lắm. Thấm thoát cũng 3 năm rồi đó...
Sáng nào Mikey cũng đến nhà của em chơi...nếu không đến thì ra công viên gần nhà của em
Mà Mikey cũng thích em 3 năm rồi đấy...mà anh cũng không biết khi nào nên thổ lộ cả...Một chàng trai 30 tuổi không có lấy 1 mối tình đầu, đến cả cách yêu anh còn không biết..mà mỗi lần đến cái thời điểm thích hợp để tỏ tình đấy..
Mikey : nè Meichin à..
Shimei : sao vậy..?
Mikey : ờ..ờm..//đỏ mặt//
Shimei : sao giọng anh ấp úng vậy..?
Mikey : ờ..em..e..m //giọng lắp bắp//
Shimei : anh sao vậy..?
Mikey : ờm..EM ĂN CƠM CHƯA //dứt khoát//
Shimei : em ăn rồi..lúc nảy chẳng phải em vừa đi ăn với anh sao..?
Mikey : à..ừm anh quên ;-;
Đấy..có ai đi tỏ tình lại hỏi crush ăn là *em ăn cơm chưa* không..? Đúng là chán thật mà 🤦♀️
Hôm nay là tháng 4...tháng bắt đầu của mùa hè cũng là lúc những cây hoa hướng dương nở ra
Mikey : 4 năm mình biết nhau rồi đấy Meichin à...
Shimei : nhanh vậy..mới đây mà 4 năm rồi à..?
Mikey : thời gian luôn trôi nhanh mà...nè Meichin
Shimei : sao vậy..?
Mikey : tháng 4 là tháng mà những bông hoa hướng dương nở ra đấy
Shimei : thật vậy saoo..
Mikey : đúng vậy...em muốn đi đến đồi hoa hướng dương không..?
Shimei : để ngày mai đi...giờ em phải về
Anh nhìn vào màng hình điện thoại...
Đã là 17:23 rồi
Mikey : ồ..vậy anh đưa em về nhé
Shimei : vâng
Vào ngày hôm sau...đúng như lời nói, anh đưa em đến đồi hoa hướng dương đó
Shimei : cảnh vật ngay trước mắt mà mình lại không ngắm nhìn được...haizzzz đúng là tiếc quá đi
Mikey : nè Meichin..nếu em không bị khiếm thị thì em sẽ làm gì..?
Shimei : nếu em không bị khiếm thị..thì em sẽ đi ngắm hoàng hôn và những bông hoa hướng dương này
Mikey : em có vẻ thích hoa hướng dướng và hoàng hôn nhỉ..?
Shimei : em muốn ngắm nhìn chúng xem chúng đẹp đến đâu mà chị và ba của em lại so sánh em với hai thứ đó..
Mikey : hoàng hôn và hoa hướng dương đều rất đẹp..và em còn đẹp hơn chúng nữa...//nói nhỏ//
Shimei : anh lẩm bẩm cái gì vậy..?
Mikey : đâu có gì đâu...
Sau khi đưa em đi chơi thì Mikey lại đưa em về nhà..và bây giờ, ở trong nhà của em..em đang ngồi nói chuyện với ba và chị của em thì đột nhiên em ngất xỉu
Yuu : nè Mei à..em bị sao vậy..? //lay người Mei//
Ba của em : đ-để ba gọi cấp cứu..
Ba của em nhanh chóng cầm điện thoại và gọi cho cấp cứu...một lúc sau xa cấp cứu đến và đưa em đi bệnh viện
Yuu : y tá à..em gái của tôi bị sao vậy
Y tá : em gái của cô..bị ung thư phổi...và đây là giai đoạn cuối rồi..
Yuu : g-giai đoạn cuối..? Nó vẫn có thể chửa được mà đúng không..b-bao nhiêu tiền tôi sẽ trả hết...làm ơn cứu em gái tôi đi..//rưng rưng//
Y tá : bệnh nhân đã không thể cứu được rồi..con bé chỉ còn một chút thời gian ít ỏi để sống thôi..
Yuu : thời gian ít ỏi..là bao nhiêu..
Y tá : 1 tuần..
Nghe xong thì Yuu như đứng hình..cô không nói gì nữa..lặng lẽ đi lại ghế ngồi..nhưng nước mắt cô thì vẫn rơi...
Tối đó, em được ở lại bệnh viện để xem tình hình của em có ổn không..còn ba và chị của em thì đi về nhà..
Vào sáng hôm sau..vẫn như thường ngày, Mikey đến nhà của em và gõ cửa
Yuu : //đi ra mở cửa// cậu kiếm ai..?
Mikey : à tôi là bạn của Meichin
Yuu : Meichin..? Nhà tôi không có ai tên Meichin cả..
Mikey : à cái đó là biệt danh tôi đặt cho em ấy..tên thật của em ấy là Shimei mới đúng..có em ấy ở nhà không
Yuu : con bé đang ở bệnh viện..
Mikey : o-ở bệnh viện..?
Yuu : vào nhà đi
Mikey : //đi vào nhà//
Yuu đi lấy nước cho Mikey rồi ngồi xuống bàn
Yuu : cậu là ai..?
Mikey : là bạn của Meichin
Yuu : làm nghề gì..? Và cậu quen Mei nhà tôi bao lâu rồi..?
Mikey : tôi quen Meichin đến đây cũng 4 năm rồi...và nghề của tôi là làm nhân viên bán đồ chơi thôi..
Yuu : thật không..?
Mikey : thật
Yuu : để tôi nói cho cậu nghe nhé..cậu là Mikey, là boss của Phạm Thiên..tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản..
Mikey : k-khônh phải..
Yuu : tôi làm FBI ngầm..đừng giấu tôi
Mikey : ừ..rồi cô sẽ bắt tôi lại và giao nộp cho cảnh sát..?
Yuu : cậu quen em gái tôi 4 năm...và cậu nên tránh xa em của tôi ra..
Mikey : nếu không thì sao..tôi đâu làm hại em ấy..
Yuu : không làm hại nhưng cậu vẫn phải tránh xa...em gái tôi tại sao có thể làm bạn với tội phạm trong khi chị nó là FBI ngầm chứ..? Và hơn nữa em gái tôi bị khiếm thị...cậu sao có thể làm nó vui..??
Mikey : Meichin vẫn vui cười mà...
Yuu : con bé toàn cười mấy nụ cười nhạt nhẽo..sáng thì nhìn con bé năng động vui lắm..tối ngủ thì lại ngồi khóc..có bao giờ con bé vui thật sự đâu
Mikey : ồ..vậy tôi về..
Yuu : làm ơn tránh xa em gái của tôi ra..tôi sẽ không nói gì với tổ chức FBI đâu..
Mikey : ừ..mà cho tôi hỏi sao Meichin lại vào bệnh viện vậy..?
Yuu : con bé..bị ung thư phổi giai đoạn cuối..!
Nghe xong..Anh qua mặt lại mở to mắt nhìn Yuu
Mikey : M-Meichin ở bệnh viện nào vậy
Yuu : hỏi làm gì..?
Mikey : b-bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đó chữa được mà đúng không..
Yuu : con bé còn sống được 1 tuần thôi..
Mikey : tôi về..
Nói xong anh đi ra ngoài cửa...đi thẳng về Phạm Thiên với cái mặt đen thùi lùi..
Còn gì tuyệt vọng hơn người mình crush 4 năm giờ lại nằm trong bệnh viện vì mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối chứ...mà giờ lại còn không biết cush của mình đang ở bệnh viện nào mà..
-Phạm Thiên-
Haitani Rindou : anh Ran
Haitani Ran : hửm
Haitani Rindou : anh thấy hôm năy mặt của Mikey xám xịt không..? Nhìn như mới vừa bị bồ đá vậy
Haitani Ran : đúng thật..
Kakuchou : tụi bây lo làm việc đi..cả cái Phạm Thiên đang làm việc mệt chetme, còn tụi bây lại ngồi đó nói chuyện
Haitani Rindou : chẹp...công việc còn ít mà //nhíu mày//
Kakuchou : ừ..thì còn ít, tụi bây nhìn thằng Sanzu xem..nó đang cắm cổ làm việc kìa, hai đứa bây lo ra phụ nó đi
Haitani Ran : keme nó..đó là công việc của nó mà
Sanzu : duma..đây là công việc của tao, hai đứa bây và cả thằng Kokonut nữa, mà giờ cái thằng Kokonut đó đi làm công việc khác rồi..tụi bây phải làm phụ tao chứ
Haitani Rindou : nhìn ít mà..tự làm đi thằng chó
Sanzu : condimemay mất dạy vừa thôi..được nước làm tới à??
Haitani Ran : bọn tao làm tới khi nào..?
Thế là cả cái Phạm Thiên lại cãi nhau...Kakuchou thì can ngăn nhưng 1 cái miệng không cãi lại 3 cái miệng được...
Mikey : Nín họng hết coi..
Cả bọn đột nhiên im lặng..chỉ cần 4 chữ thôi mà im lặng như vậy..boss của Phạm Thiên ngầu vậy sao...?
Mikey : //đi vào phòng//
Ừ..đi vào phòng xong lại đi lên giường ngồi khóc...boss của Phạm Thiên chỉ cần 4 chữ là một hội cãi nhau im lặng...nhưng giờ lại đi khóc vì cái gì vậy..?
Mikey : "một tuần thôi sao...em còn sống được 1 tuần.."
Ồ..thì ra là đang khóc về một cô gái..boss của Phạm Thiên mặt ngoài thì vô cảm giờ lại khóc vì 1 cô gái đang mắc bệnh ung thư và chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần để sống...haha nực cười thật..
-Sáng Hôm Sau-
Mikey đã đi ra ngoài từ sáng sớm. Anh đi đến chỗ công viên mà em hay ngồi..
Từ nhà của em..chị của em đi ra ngoài với tay cầm một hộp bento nhỏ..và đi đâu đó
Mikey đi theo Yuu...và đúng thật...Yuu đến bệnh viện để đưa cơm cho em. Từ đâu mà anh nghe được phòng nằm ở viện của em là 208. Sao khi Yuu đưa cơm hộp cho em xong thì Yuu ra khỏi bệnh viện đó...còn Mikey thì lại đi lên phòng của em
Shimei : //đang ăn cơm//
Mikey : //bước vào// ờm...chào em nha
Shimei : ểy..Mikey, anh tới đây chơi sao
Mikey : đúng vậy..anh đến đây chơi một lúc sau anh sẽ về
Shimei : ồ...ủa mà sao anh biết em ở bệnh viện này..còn cả phòng của em nữa..sao anh biết vậy..?
Mikey : à thì hôm qua, anh đến nhà của em để kiếm em đi chơi..nhưng vào nhà thì thấy chị của em. Rồi chị của em nói là em đang ở trong bệnh viện có số phòng là 208
Shimei : ra là vậy...
Mikey : mà Mei nè..tuần sau là hoa hướng dương sẽ nở lần cuối cùng đó...khi nở xong được vài ngày thì hoa sẽ tàn đến tháng 10 hoa mới nở lại...ờm tuần sau anh hái hoa cho em nhé..?
Shimei : vâng..em cảm ơn //cười//
Và ngày gì đến nó cũng sẽ đến...vâng..đúng vào ngày đó..em nằm thoi thóp trên giường bệnh. Chị của em thì không dám đi vào nhìn em..còn ba của em thì lại sợ hãi lắm...nhưng lại có một cậu thanh niên cầm một bó hoa hướng dương và đi đến phòng em..
Mikey : cô không vào thăm em ấy sao..?
Yuu : t-tôi sợ lắm..hức..hức
Mikey : cho tôi vào nhé..?
Yuu : //ngước lên nhìn Mikey// bó hoa này...
Mikey : một món quà tôi tặng em ấy //bước vào phòng//
Ở trong phòng..em nằm đó với cái máy thở oxi..
Shimei : là..là ai vậy..?
Mikey : là anh đây //đi đến//
Mikey đưa bó hoa hướng dương lên trước mặt của em..nhưng tiếc là em không thể thấy nó..
Mikey : tặng em nè..
Shimei : ưm...anh đỡ em ngồi dậy được không..?
Mikey : //đỡ Mei ngồi dậy//
Shimei //đưa tay lên sờ những cánh hoa hướng dương//
Shimei : có mấy cái cánh nhỏ li ti..hoa hướng dương đây saoo..?
Mikey : đúng vậy...anh vẫn giữ được lời là hái hoa hướng dương cho em nhé..
Shimei : //cười// em cảm ơn..
Mikey : mà Meichin à..
Shimei : sao vậy..?
Mikey : ờm..anh..anh
Yuu : //bước vào// Mei à...
Shimei : chị Yuu
Yuu : em ổn không..?
Shimei : em ổn lắm //cười//
Yuu : "em ấy đang cười...một cách tự nhiên sao"
Mikey : "chẹp..bà Yuu này..chuyện quan trọng sao bà lại phá của tôi"
Shimei : mà chị Yuu nè
Yuu : sao vậy..? Em cần gì
Shimei : em muốn một cái bánh gato nhỏ..
Yuu : để làm gì..?
Shimei : thì cứ lấy cho em đi..em muốn nó..
Yuu : được rồi..chị sẽ đưa cho em //đi ra khỏi phòng//
Yuu : ba à
Ba của em : s-sao vậy
Yuu : Mei nói là em ấy muốn một cái bánh gato nhỏ
Ba của em : vậy..vậy là con bé ổn..
Yuu : đúng vậy //cười//
Ba của em : đi ba dẫn con đi mua cái bánh gato cho em nó
Yuu : vâng
-Ở trong phòng-
Em và Mikey nói chuyện vui vẻ với nhau..một lúc sau thì chị và ba em cũng đi đến đưa em một cái bánh gato nhỏ..
Shimei : con cảm ơn ba, em cảm ơn chị //cười//
Ba của em : không có gì đâu..chỉ cần con muốn là được //xoa đầu Mei//
Shimei : hehe ^^
Shimei : Mikey nè
Mikey : sao vậy
Shimei : lại đây...
Mikey : //đi lại chỗ Mei//
Shimei : ờm..anh đang ở trước mặt của em hay ở...
Mikey : anh đang ở bên tay trái của em
Shimei : //đưa tay sờ xung quanh bên trái//
Mikey : //lấy tay Mei đặt lên người của mình//
Shimei : anh đây rồi...
Mikey : sao vậy
Shimei : //đưa cái bánh gato lên trước mặt Mikey// Chúc mứng sinh nhật anh nha //cười//
Mikey : sinh nhật anh sao..?
Shimei : ưmm..//gật gật đầu// hôm nay là 20 tháng 8 còn gì
Mikey : ừ nhỉ //cầm cái bánh gato//
Mikey : anh cảm ơn nhé //cười//
Shimei : hehe
Ba của em : "đây mới là nụ cười đẹp nhất của con bé..một nụ cười tự nhiên..đẹ như hoa hướng đương vậy.."
Yuu : "Impumyi Imwenyura"
Dịch ra là : *một kẻ mù đang cười à..?*
Vui không được bao lâu thì...em ngất đi. Ba của em chạy đi gọi bác sĩ và bây giờ ba của em, Yuu và Mikey đang ngồi chờ ở ngoài..
•Ting•
Bác sĩ : //bước ra ngoài// ai là người nhà của bệnh nhân..Shimei
Ba của em : //đứng lên// là tôi
Bác sĩ : chúng tôi xin lỗi..//cuối đầu// cô bé ngừng thở rồi...
Nghe xong thì cả ba người đều khóc. Mikey đứng dậy nắm cổ áo của bác sĩ
Mikey : TẠI SAO VẬY..?? MẤY NGƯỜI LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ VẬY??
Bác sĩ : chúng tôi thành thật xin lỗi..
Mikey : //thả áo bác sĩ ra và gục xuống//
Bác sĩ : tôi xin phép //rời đi//
Thời khắc đau khổ tuyệt vọng là đây sao..?
Người mình thương chết trong ngày sinh nhật của mình..một món quà của ngày sinh nhật à? Haha..tặng cho mình một người ngừng thở vào ngày sinh nhật à..? Món quà độc đáo đấy.! Và xem ai đó đang tự trách bản thân kìa..người mình thương chết mà mình lại không làm được gì..mà tại sao lại trách bản thân vậy..? Rõ ràng là cô ấy ra đi một cách thong thả mà..? Mà mình cũng có làm được gì đâu..Vòng đời của người thì có *sinh lão bệnh tử* sinh ra rồi sau đó già đi, tiếp đến là bị bệnh..và chết! Đâu ai có thể ngăn được cái chết đến với mình đâu..trước sau gì chả chết..chỉ là sớm hay muộn thôi..!
-5 năm sau-
Một ông chú đang ngồi dưới ngôi mộ và trên ngôi mộ có hình của một cô gái với một đôi mắt vô hồn và một nụ cười tươi tắn..trên ngôi mộ còn có một bó hoa hướng dương nữa..mà lạ đấy..ai đi thăm mộ lại mua hoa hướng dương.?? Đáng lẽ phải là hoa cúc trắng chứ..? Sao lại là hoa hướng dương nhỉ??
Mikey : nè..Meichin à..hôm nay là sinh nhật thứ 36 của anh đó..anh không tin được là mình 36 tuổi luôn đấy..haizzzz anh đúng là già mà. Mà hôm nay anh đem hoa hướng dương đến nè..hoa mới nở luôn đó..em thấy đẹp không..? Mà Meichin à...anh thích em..à không anh yêu em..!
Một ông chú 36 tuổi đang ngồi dưới mộ của một cô gái và nói thích cô gái đó sao.??
Nực cười!
__________________ END___________________
Hết một câu truyện ngắn rồi..sẽ có một vài từ nào đó mà Thư ghi sai lỗi chính tả..nhưng bạn đừng quan tâm..hãy quan tâm đến cốt truyện và cho Thư cảm nhận và góp ý khi đọc..
Thư cảm ơn!