Tôi là Trần Thanh Mai. Câu chuyện này là câu chuyện hồi bé của tôi.
Từ lớp 1-12 tôi đều là học sinh giỏi của thành phố. Cũng chính vì vậy tôi có rất nhiều người ghen ghét. Vào lớp 6 sau khi vào học kì I thì vào hôm trời tối ra ngoài tôi bị đánh một phát vào đầu khiến tôi bị mất trí nhớ trong vòng 2 năm mặc dù biết là ai làm nhưng tôi lại không dám nói gì đó là bạn thân của mình tôi tưởng cứ như vậy là mình sẽ sống qua ngày nhưng mọi chuyện lại càng tối mà tệ hơn khi tôi lên lớp 10, mẹ tôi qua đời vì ung thư, tôi thì bị các bạn khác trêu đùa không ai bảo vệ còn xém tí bị người ta xâm hại gia đình thì gần như tan rã. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua cho đến ngày tôi phát hiện ra người yêu của mình ngoại tình với bạn thân năm lớp 12.
Hahahaha cuộc đời thật trớ trêu tôi cứ thế mà bị đem ra là trò đùa.
Tôi muốn chết muốn chết cực kì nhưng không hiểu sao tôi chỉ cần nghĩ đến người bà quá cố thì không thể nào chết được bà muốn tôi có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Đó là ước nguyện mong muốn duy nhất cuộc đời bà.
Tôi cố gắng sống qua ngày ngày nào cũng vậy chỉ những sỉ nhục. Tôi muốn chết quá nhưng đến một ngày người bạn đồng nghiệp của tôi chính là Hoắc Thanh cậu ấy là người bắt nạt tôi nhiều nhất ngày xưa mà giờ đây lại ân cần chăm sóc tôi ở bên tôi. Thế nhưng tôi vẫn rất ghét cậu ta tôi không còn tin tưởng bất cứ ai nữa rồi.
Từng ngày cậu ta ở bên tôi tôi dần bị cậu ta cảm hoá. Sau 8 năm bên nhau tôi và cậu ấy đã chính thức bắt đầu yêu đương. Và cuối cùng đến năm 28 tuổi chúng tôi tiến đến hôn nhân. Chúng tôi cùng nhau tại một mái ấm gia đình cuộc sống cứ thể lặng lẽ trôi qua một cách hạnh phúc đúng như gì tôi đã mong muốn.
Tôi muốn nói với các bạn là: ánh sáng sẽ luôn xuất hiện bên cạnh bạn khi đúng thời gian không nên nghĩ quẩn hãy lạc quan yêu đời đừng bi quan người chúng ta đợi rồi sẽ đến.
- HẾT-
Yêu mọi người nhiều mong mọi người ủng hộ.