Nhớ ngày xưa lúc mà lú nhú cái tuổi biết yêu biết thương gợi nhớ tôi lúc ấy chỉ mới học lớp 8 mà bây giờ mình vẫn không thể quên được lúc ấy tôi rất thích một bạn nữ lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với bạn con trai và tui cứ nghĩ mình là ngoại lệ nhưng thực tế là không.
Chẳng có chuyện gì nếu tui không thích cô ấy và thể hiện tình cảm bằng cách gửi thư như máy trò trẻ con và mấy đứa trong lớp cứ hô hào làm cho cô ấy càng ghét tôi thêm mà tôi cũng chẳng hay biết điều gì, tôi cứ nghĩ cô ấy cũng sẽ như bao cô gái khác thôi nhưng thực tế là khác hoàn toàn , cô ấy xem tôi như không tồn tại và không thèm để mắt đến sự hiện diện của tôi, tôi không hiểu sao lúc ấy tôi không cảm thấy nhục nhã như bay giờ nhiều lúc tôi còn rắng làm cho cô ấy để ý mình hay các thứ khác nhưng tôi không biết rằng là tôi trong cô chẳng bằng một hạt bụi.
Đến lúc mà tui từ bỏ không theo đuổi cô ấy nữa thì tôi lại kết bạn và chat được với cô ấy trong khi những lần khác điều xem nhưng không trả lời và hoặc block ngày đó cô ấy nghĩ học để đi thi võ tui không biết nên tìm thấy ở phần kết bạn có tên cô ấy và cô ấy nói không muốn thể hiện trước mặt người ta và cô ấy cũng rất thích tôi lúc ấy tui vui mừng như điên cảm thấy cuối cùng mình cũng đạt được và cô ấy còn bảo là không được nói với ai và thể hiện nó ở lớp trước mọi người tui làm theo và ngày mai cô ấy vào học thấy mấy đứa bạn hô hào tiếp cô ấy cũng chẳng quan tâm đến việc đó và ngày hôm sao tôi có yêu cô ấy không tui bảo yêu rất nhiều lúc ấy thời khắc tôi đứng hình khi cô ấy nhắn " tao là bạn mày nè tao giải người mầy thích nhắn đó " tao đứng hình không nói nên lời và nhục nhã đến mức không biết làm sao để hết tôi cười vì sợ ngu ngốc và tin người của mình đã làm trò hề cho người khác và mai vào lớp tui chỉ biết cười trừ với bạn tôi người đã troll tôi từ lúc ấy tui nhủ lòng thôi bao nhiêu đây là quá đủ rồi tôi đã từ bỏ cô ấy và tôi cũng tỏ ra lạnh nhạc.
Tuổi học trò của như thế là đủ ở cấp 2 quá nhục nhã cho cuộc tình lạnh nhạt nhưng tôi lại phạm phải nó vào cấp 3 lớp 10. (còn tiếp)