cậu và anh là mối quan hệ học trò và giáo viên, cậu năm nay đã 22 còn anh thì 38, ban đầu cậu không thích gì anh nhưng sau này lại rơi vào lưới tình của anh từ lúc nào không hay biết, cậu thích anh, theo đuổi anh, cả trường hầu như đều biết việc đó, rất may là trường cậu khác thoáng không kì thị chuyện cậu là gay, chỉ có một phần nhỏ mọi người thì nói xấu cậu nhưng cậu không quan tâm đến, câu luôn luôn hướng theo anh, xem anh như mục tiêu như ánh sáng, nhưng mà anh ghét cậu...
bởi cậu là một học sinh cá biệt luôn gây rối trong các tiết học, cậu là một người quậy phá luôn khiến cho mọi người phiền não, cậu còn là con ngoài giá thú, chính sự xuất hiện của cậu và mẹ cậu đã làm đổ vỡ gia đình của người anh yêu. Sự hiện diện của cậu làm gia đình người con gái anh yêu tan nát, người chị gái cùng cha khác mẹ lớn hơn cậu 10 tuổi phải gã cho một người đàn ông khác vì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ cô, cô gái của anh vì cậu có mặt trên cõi đời này mà cứ như vậy rời xa anh, lí do đó khiến cho anh từ một người luôn hòa nhã với học sinh mà sau khi biết thân phận của cậu thì liền gay gắt với cậu trong mọi tình huống, tìm cách gây khó khăn cho cậu.
Cậu không hề hay biết mọi việc cứ nghĩ rằng bản thân là học sinh cá biệt nên mới khiến nah gay gắt như vậy, cậu vì anh mà thay đổi, trở thành một học sinh chăm chỉ, cố gắng phấn đấu chỉ để được anh quan tâm hơn, cậu ngày nào cũng làm cơm cho anh với lí do là quan tâm sức khỏe của thầy, ngày nào cũng vờ phạm lỗi để được anh chú ý, ngày nào cũng đứng trước cổng trường đợi anh về dùng nói là cùng đường về.
cậu nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu tâm ý của cậu. Hôm ấy anh bỗng thay đổi thái độ với cậu, quan tâm cậu một cách ân cần, ôn nhu hơn, cậu mừng lắm, anh trở nên dịu dàng cẩn thận, săn sóc cậu tỉ mỉ, cứ như vậy đến tận 3 tháng liền.
một ngày như mọi hôm cậu đi lên phòng giáo viên để đợi anh cùng đi ăn trưa, cậu vui vẻ đến gần cửa thì bỗng bên trong nghe được tiếng nói của anh cùng ai đó...
- nghe nói dạo này anh đối với thằng nhóc đó rất tốt, anh thích nó rồi sao?
- thích? em đừng suy nghĩ lung tung, anh không thích nó! chỉ là quan tâm nó một chút, đối tốt nó một chút để cho nó cảm nhận sự ấm áp rồi một cú quăng nó xuống hố sâu của niềm đau...hahah..
- anh cũng thật là độc ác quá đó, người ta thật lòng thích anh mà, còn dám công khai cho cả trường biết đủ thấy tình cảm nó anh cho anh..
- tình cảm cái gì chứ? thứ đồng tính luyến ái tự cho mình đúng đó? à mà phải, con của trà xanh thì cũng chỉ ở tầm đó thôi, em xem anh phải cho nó bài học như thế nào đây? làm thế nào để nó đau khổ không thôi?
- anh kêu em hiến kế cho anh sao? anh đừng quên em là chị gái của nó, lỡ em sẽ nói cho nó biết hết thì sao? anh không sợ nó bỏ đi à?
- nó mà bỏ đi sao? nó đối với anh như vậy thì cùng lắm là giận dỗi vài ngày lại về bên anh, anh mà lại sợ mất nó, vả lại nó mà bỏ đi thật thì sao? anh cũng đâu có yêu nó, người anh yêu trước giờ chỉ có em, mỗi mình em thôi, quyến luyến gì nó chứ!
thanh âm vang lên khiến cho tai của cậu cứ ù ù, bàn tay chạm lên nắm tay cửa khựng lại, nhưng gì cậu nghe nãy giờ là thật sao? cậu bây giờ chỉ ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cậu muốn tỉnh giấc để không nghe những lời đau lòng này, anh không yêu cậu, anh ghét cậu, anh yêu chị của cậu, anh chỉ đùa giỡn với tình yêu của cậu? cõi lòng cậu như nát vụn, trái tim như vỡ tan, chầm chậm lùi về sau rồi quay lưng cắm đầu mà chạy, cậu chạy đi mà từng giọt nước mắt cứ tuôn trào lăn trên gò má, cậu đau...rất đau, cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lặp tức, không muốn lưu luyến một phút giây nào hết..
thoáng một chốc cậu lê thê bước trên hành lang dài, cậu đã trốn cả một buổi trưa và hiện giờ đã là giờ chiều, đứng trước cổng trường lớn nhìn một lúc, cậu lấy điện thoại ra...do dự một lúc rồi gọi điện vào số máy của anh, tiếng chuông vang lên, cậu chờ đợi hồi âm từ đầu dây bên kia, nhưng rồi không một ai bắt máy cả, 1 lần, 2 lần, 3 lần...cậu gọi rất nhiều cuộc gọi nhưng đều không có phản hồi, đôi mắt cậu hoen đỏ, ngửa mặt lên trời để ngăn bản thân không khóc, viết vội một dòng tin nhắn gửi cho anh, sau đó cậu tháo bỏ sim đem vứt đi, rồi chầm chậm mà dứt khoát bước ra rời khỏi trường, rời bỏ anh...
// hôm nay anh bận việc thì cứ làm, em không đợi anh nữa, không bên cạnh anh nữa, anh ghét em...em biết, từ nay em sẽ đi, đi đến nơi anh không thấy em để anh không thấy khó chịu nữa, tạm biệt nhé ! //
Cậu làm thủ tục chuyển trường, anh họ cậu đã sắp xếp cho cậu đến chỗ anh ấy ở cùng, cậu liền đồng ý, cậu không muốn nhớ đến anh nữa, cậu muốn đem anh quên đi, quên đi hết...tình cảm thời niên thiếu này của cậu với người ta cũng chỉ là thứ bỏ đi vậy cậu còn lưu lại làm gì?
3 năm sau cậu quay lại, hiện tại cậu đã là một bác sĩ, cậu cũng đã có một hạnh phúc mới, một người đàn ông toàn tâm yêu cậu, hiện tại cậu và người ấy đã đính hôn không lâu nữa sẽ cưới, cậu và chồng sắp cưới của mình cùng nhau nắm tay đi trên đường, bỗng đi ngang con đường cũ, cậu kéo chồng mình vào một quán ăn nhỏ thân quen lúc cậu còn đi học thường ghé, ngồi vào ghế đợi còn chồng cậu đi mua nước cho cậu, đang ngâm nga một giai điệu bỗng cậu nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, là con người cậu đã từng rất yêu...là anh, anh thấy cậu liền vội bước đến, cả hai nhìn nhau, không khí thật ngột ngạt cậu liền mở lời
- chào thầy, thầy vẫn khỏe chứ?
-...
- sao vậy? mấy năm rồi mà thầy vẫn như lúc trước, vẫn ghét em vậy à?
-...
cả hai câu của cậu anh đều im lặng không nói lời nào, anh cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt thấy rõ sự buồn bã, tiếc nuối, như muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra câu... cậu liền đứng lên rồi nói thêm một câu nữa giọng đùa cợt
- nhìn thầy vẫn còn phong độ chán, chắc vẫn còn được rất nhiều người theo đuổi nhỉ?
anh cuối cùng thoáng cười rồi nói
-...tôi đã từng tuổi này rồi còn ai mà theo đuổi? em cứ mãi như vậy trêu chọc tôi, mà nếu có ai theo đuổi cũng chỉ có một thằng ngốc đi theo tôi suốt một thời gian dài
cậu đứng đó rồi cười khẽ, thoáng hiện lên vẻ đau lòng, cả hai lại rơi vào trầm tư, cậu cuối đầu mân mê chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay, anh nhìn theo cậu, nhìn thấy chiếc nhẫn đó liền nói
- em...
- em về đây là để gửi thiệp mời, em sắp cưới rồi nên về để mời một số bạn bè của mình, thầy cũng đến nhé, hôm nay em đi dạo nên không mang theo thiệp, để hôm sau em mang sang mời thầy...
- ...tôi sẽ đến, em không mời thì tôi vẫn đến, tôi muốn nhìn thấy người sẽ chăm sóc em mai này, dù gì đứa ngốc như em...khiến tôi chẳng an tâm nỗi...
- haha...thầy lại chê em rồi, thôi người yêu em đến rồi chào thầy em đi..
nói rồi cậu cuối người lấy đồ ăn rồi bước ra ngoài, ở đó có một người đàn ông khá chững chạc tầm 27,28 tuổi đang tươi cười dang tay chờ ôm cậu, rồi cậu nhìn anh khẽ gật đầu, người kia cũng gật đầu với anh, song, họ cùng khoát tay nhau đi khỏi, vừa đi vừa cười đùa gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc. còn anh, anh đứng đó một mình nhìn cậu bước đi bên nửa kia của đời cậu, anh biết, mình mất cậu rồi, từ lúc anh trêu đùa tình cảm của cậu thì anh đã không thể giữ chặt cậu bên người được rồi, anh cười chúc cậu hạnh phúc, anh cũng cười..cười nhạo bản thân ngu ngốc, có chẳng biết giữ, mất đi mới thấy đau...