Chap 2:
Tống Á Hiên từ nhỏ đã rất đáng yêu.Ai nói chuyện với cậu ấy cũng thật nhẹ nhàng.Làm gì có ai lại thô lỗ với cậu như vậy.
Trong một lúc Tiểu Tống cảm thấy bị tổn thương.Đôi mắt Tiểu Tống dần đỏ lên.Lưu Diệu Văn cũng bị dọa cho sợ rồi.Không ngờ một học sinh trung học.Lại thích khóc như vậy.
Liền Lấy ra từ trong người.Một cây kẹo mút.Cẩn cẩn thận thận mà đưa nó ra trước mặt Á Hiên
Lưu Diệu Văn :Này!Tống Á Hiên!
Lưu Diệu Văn :Anh ăn không
Tống Á Hiên :Ăn...
Âm thanh mềm mại từ trên đầu truyền đến.Đột nhiên từ bên ngoài.Truyền đến tiếng sấm.Dọa Tiểu Tống giật mình.
Tống Á Hiên :Cái này...
Tống Á Hiên :Anh không biết em muốn ở đâu
Tống Á Hiên :Em có muốn...
Tống Á Hiên :Đêm nay...
Tống Á Hiên :Ngủ cùng anh trước
Nhìn thấy gương mặt sắp khóc của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn cũng không vạch trần cậu.Người anh trai muốn có người bảo vệ.Cảm giác cũng hk tệ.
Hết
ý tưởng:ggiangg2358
tác giả:Hân nạnh nùng=))
Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên