Bạn đã bao giờ từng yêu một người say đắm? Nguyện ở bên người mọi lúc? Đánh đổi mọi thứ để có được người? Nhưng lại ko dám mở lời với người đó chưa?Khi bạn từ bỏ người đó bạn có buồn không, có rơi nước mắt không? Có mà,đúng không.Ừ, đúng rồi đúng đấy một sự thật phải chấp nhận rằng ta đã đánh mất người đó, người quan trọng nhất trên thế giới này - duy nhất một người làm sao có thể không rơi nước mắt.Tôi viết câu chuyện này muốn truyền tải và nói với bạn: " Nếu đã yêu thì yêu cho tới đừng nửa vời rồi vội buông lơi."
" Nếu ta đủ mạnh mẽ đủ tin tưởng một người đủ tình yêu để chờ đợi xin hãy cứ chờ đợi để rồi nhận lại những gì xứng đáng bản thân có được."
Người tôi yêu quen tôi từ khi còn nhỏ.Chúng tôi đã cùng nhau làm bao điều.Tôi và người ấy đã từng trú chung một mái dù, đã từng cùng nắm tay bước qua những nẻo đường,tranh dành chọc ghẹo nhau mọi lúc mọi nơi thế mà giờ..............T.Ì.N.H.Đ.Ã.T.Ậ.N.Mỗi người một ngả, quay lưng mà bước đi chẳng nghoảnh đầu lại lấy một lần.Tình cảm chúng tôi bao lâu nay sao chỉ một khắc mà đã đổi thay, đã phai nhạt mà cũng đúng thôi.Đối với người ta chỉ là một người bạn rất rất thân gọi là đặc biệt đã là quá đủ, còn đối với ta người là cả tất cả- người là duy nhất là người ta yêu thương vô hạn. Người còn nhớ con đường này không, con đường ta và người bước đi cùng nhau đã để lại bao kỉ niệm, dấu ấn chẳng thể phai mờ. Đến bây giờ dù chúng ta đã không còn gặp nhau gần 2 năm rồi nhưng tất cả về người ta chưa bao giờ quên - khuôn mặt người ta không quên ta chưa bao giờ quên, vóc dáng người ta vẫn còn rất nhớ có lẽ là đậm sâu,kể cả bóng lưng người,ánh mắt cũng như nụ cười đẹp tựa nắng xuân giữa màu đông lạnh giá, gióng nói trầm ấm của người dịu dàng gọi ta , bản thân ta đều nhớ cả. Còn người thì sao??????Ta đã từng muốn nói yêu người nhưng rồi lại sợ rằng người sẽ từ chối ta, và khi ấy chắc rằng ta sẽ không thể ở bên người được nữa - chúng ta lúc đó có lẽ nếu ta nói ra còn chẳng giữ được thứ tình bạn đáng quý 6 năm của chúng ta gìn giữ.Ta đã cứ nghĩ thế mà đánh mất người.....Và...ta thật không ngờ rằng người và ta đó là lần cuối hai ta gặp nhau.Hôm áy là một buổi sáng mùa thu giữa tiết trời tháng 7 se se lạnh người nhớ ko ? Ta nhớ lắm, nhớ vô cùng.Hôm ấy người trách ta không mặc áo khoác sẽ bị lạnh nên mới đưa áo khoác cho ta mặc.Chiếc áo ấy lúc ta định trả thì người đã đi mất rồi....Vậy người có thể trả lời ta tại sao người lại không mang chiếc áo khoác ấy đi không ? Phải chăng giữa chúng ta thứ buộc chặt vận mệnh là chiếc áo khoác này??????Ta vẫn chờ người nơi ấy......nơi con đường ngày ngày chúng ta đã từng đi qua.