Mãi mãi không quên
Tác giả: Minh Trang🈷🌚
Ai rồi cũng phải trải qua 1 mối tình ở tuổi học trò và tôi cũng ko ngoại lệ
Tôi cũng có 1 mối tình đầu tiên mặc dù ko sâu đậm nhưng vẫn để lại cho tôi đau lòng suốt 1 thời gian
Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm lớp 6. Đang trong mùa thi cuối năm nhưng trong đầu tôi luôn lởn vởn hình bóng của 1 người con trai mà trước đó tôi chưa hề quen biết. Là người con trai học cùng tôi năm ấy. Hằng ngày, tôi vẫn hay chơi cái trò mà tôi gọ nó là “trêu chó” nghĩa là tôi cùng với Quỳnh – bạn thân tôi – 2 đứa nhảy lên đánh cậu 1 phát vào đầu để cho cậu đuổi, nhưng vẫn vì trò đó mà khiến tôi buồn day dứt. Cậu cứ nhắm bắt tôi đánh tôi mấy phát vào đầu rõ đau nhưng còn Quỳnh thì khác, cậu đợi đến khi vào lớp xong cậu mới đá cho nó 1 phát. Vì nó là bạn thân tôi nên tôi ko trách vì nó cũng đã có crush rồi, đây chỉ là nó giúp tôi theo đuổi cậu
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Một hôm, tôi mượn điện thoại của Quỳnh để chơi game, đang chơi dở trận tinh 1 tin nhắn gửi đến, lần đầu thì tôi chẳng mấy bận tâm nhưng sang lần 2 vẫn cái người đấy nhắn. Tôi mở lên xem và mặt tôi lộ rõ vẻ buồn bã, nghĩ lung tung trong đầu rằng “Mình có gì ko tốt, hay mình làm gì có lỗi với cậu ấy”. Tin nhắn đó như 1 mũi tên bắn xuyên thẳng qua tim làm tôi đau nhói, nước mắt từ từ rơi xuống lã chã, dòng tin nhắn đó là từ cậu:
- Quỳnh à, tao thích mày. Mày làm người yêu tao nhá!
Tôi biết chắc chắn Quỳnh sẽ từ chối nên tôi tự nhắn với cậu:
- Xin lỗi, tao có người mình thích rồi, tao rất tiếc, với cả tao có 1 tin muốn báo cho mày
- Tin gì?
- Là cái Trang – bạn thân tao – rất rất rất thích mày. Gửi xong tin nhắn đó đi xong nước mắt tôi chảy thành dòng. Úp mặt vào gối, cứ khóc như thế suốt một lúc lâu. Song, tôi cầm điện thoại đăng nhập qua nick tôi, tôi lau nước mắt gạt bỏ nỗi đau khổ vừa rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm nhắn cho cậu:
- Mày tỏ tình Quỳnh à?
- Ừ, đúng rồi. Mà tao hỏi này
- Ừ, hỏi đi
- Mày thích tao thật à?
Tôi né tránh, tỏ ý không muốn trả lời câu hỏi này của cậu
- Thôi, đến giờ rồi, tao đi học đây
Tôi vội sang nick Quỳnh xem cậu có nhắn gì không. Rồi đúng lúc nó sang rủ tôi đi học, tôi đưa điện thoại cho nó xem những dòng tin nhắn giữa tôi với cậu. Nó hiểu được sự đau buồn của tôi liền quay sang an ủi. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi thầm nghĩ “Có nên uncrush cậu không nhỉ?”, “Hay là tỏ tình luôn đi cho rồi, mà tỏ tình mà bị từ chối thì còn đau hơn”
Song, 2 đứa chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ của nó tới trường. Trên đường đi, tôi cứ cúi gầm mặt xuống dựa vào lưng Quỳnh. Khuôn mặt in rõ nỗi sầu. Đến lớp, con Quỳnh chạy ồ đến trước mặt cậu nói gì đó. Chẳng biết họ nói gì chỉ biết sau đó gương mặt cậu biến sắc vôi vàng chạy đến chỗ tôi mà cuống cuồng giải thích. Cái người cả trưa nhắn tin với tôi không phải cậu mà là ANH TRAI CẬU ẤY chứ KHÔNG PHẢI cậu. Nghe xong tôi cố kìm nén cảm xúc, tránh để lộ mặt yếu đuối với cậu rồi khẽ đáp:
- Ừ, không sao đâu,cái gì thì tối nhắn sau, giờ vào lớp rồi kìa
Cái giọng lạnh băng, khuôn mặt vô cảm, chả thiết tha điều gì, cái mặt cứ ì ra vậy. Tôi là 1 đứa cũng rất hay phát biểu nhưng chiều nay thì tôi mệt lử vì cả buổi trưa tôi chả ngủ được tý nào, cộng thêm chuyện tình cảm làm tôi càng mệt mỏi hơn. Ra chơi, không biết đứa nào mồm năm miệng mười loan tin câu chuyện của tôi mà giờ từ bọn cán sự lớp, hội hóng của lớp đến mấy đứa lớp bên cũng biết. Bọn cán sự biết cũng đến an ủi tôi nhưng tôi chỉ ậm ừ cười nói cho qua. Mấy thằng con trai khó ưa, máu cà khịa của chúng nó lại nổi lên cứ trêu: “Trang nhá, tao về tao bảo ông Sơn”, tôi nổi tôi nổi trận lôi đình cầm 2 cái dép dưới chân ném mấy đứa nói câu đấy
Trong suốt giờ họctôi chỉ mấy lần lướt qua và bắt gặp ánh mắt của cậu rồi lại quay đi chỗ khác. Màn đếm buông xuống, tôi vào để nhắn tin hỏi bài và tin nhắn tôi nhận đầu tiên tôi nhận được chính là từ cậu:
- Hi, Trang
- Anh Chiêu hay Chiêu vậy?
- Chiêu
- Ừm, có chuyện gì không?
Vẫn là câu hỏi trưa nay mà tôi đánh trống lảng
- Ừm, đúng rồi
- Vậy…làm người yêu tao nhá!
- Trap à?
Kiểu nhắn tin của tôi bấy giờ rất vô cảm nhưng thực chất tôi sướng điên người lên, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, đúng lúc mẹ tôi đi qua, tôi vội bật sang tag khác để mẹ không biết
- Con bị sao đấy? Ốm à? Sao mặt đỏ bừng thế kia?
Mẹ tôi lo lắng hỏi
- Dạ không có gì mẹ ạ
Tôi lúng túng đáp lại. Mẹ tôi ậm ừ rồi đi ra chỗ khác. Tôi lại trở lại câu chuyện của tôi và cậu. Cậu lo lắng nên nhắn bao nhiêu tin : “Này, trả lời tao đi chứ”, “Này, đâu rồi”, “Bị làm sao à?”, “Rep tao coi”
- Đây, khổ, làm sao?
-Không, tao tưởng mày có chuyện gì. Rồi trở lại vấn đề chính đi
- Hả!? Gì, vấn đề gì? – Tôi giả vờ không biết
- Chuyện mày làm người yêu tao. Mày nghĩ sao?
Thanh niên này trước mặt gái thì rất nhạt nhẽo nhưng trong tin nhắn thì là 1 con người hoàn toàn khác xa với ngoài đời. Tôi vẫn nghĩ cậu đang trap tôi, nhưng yêu được 1 vài ngày thì tôi nhận ra tình cảm thật của cậu. Đến sát ngày thi, có 1 chị - tên Phương – đột nhiên hỏi rất nhiều về cậu. Cái Quỳnh cứ nói chị ý là “trà xanh”, lúc đầu chưa biết chị thì tôi cũng nghĩ y như Quỳnh nhưng khi biết chị là con của 1 cô giáo trong trường thì tôi nghĩ ngược lại
Ngày hôm sau, Quỳnh kể lại cho tôi nghe:
-Tao đã bảo thằng Chiêu nó có người yêu rồi nhưng chị ý vẫn hỏi, còn hỏi xin infor mày nữa
-Ừ - Tôi giả vờ không quan tâm nhưng thực chất tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với chị 1 lần. Sau vài lần để ý, tôi tưởng chị ý xinh đẹp lắm cowai ngờ thân hình chả khác gì con lợn nhà bà Hai, nét mặt còn chẳng cân xứng và từ lúc ấy tôi dần mất đi thiện cảm với chị và gọi chị ý là “green tea”. Biết cậu ấy có người yêu – là tôi – nên chị không còn nhắn tin với Quỳnh và cậu ấy nữa
Có 1 lần, điện thoại tôi bị vấn đề nên mượn điện thoại mẹ rồi đăng nhập vào nick nhưng quên thoát ra và vô tình mẹ đọc tin nhắn của tôi và cậu ấy. Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Mẹ tôi lại ca cho tôi nghe 1 bài tế dài ngoằng ngoẵng. Nhưng sức chịu đựng củ con người có giới hạn tôi cố giải thích để mẹ hiểu:
-Chẳng lẽ con không có quyền được yêu sao? Thời đại 5.0 rồi mẹ ạ, ai cũng phải có quyền bình đẳng chứ, mẹ thôi ngay cái suy nghĩ cổ hủ ấy đi!
-Không phải là con không có quyền yêu mà là thời gian hiện tại con mới chỉ là học sinh cấp 2, việc yêu là qua sớm với đọ tuổi. Mẹ là đang muốn tốt cho con – Mẹ ra sức thuyết phục tôi nhưng không được
-Cứ cho là vậy đi, nhưng con sẽ không bỏ cậu ấy đâu!
Tôi kiên quyết rồi quay lưng bỏ về phòng đóng sầm cửa lại, ở trong đó 1 mình suy nghĩ vẩn vơ nào là sợ người này buồn sợ người kia đau và…lo sợ cho tương lai sau này. Thật khó để lựa chọn. đàu óc tôi bấy giờ là 1 mớ hỗn độn
Thi xong, khi đã biết điểm tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng lấy làm vui, mặc dù điểm của tôi không cao nhưng cũng đủ để lên lớp còn cậu không những được lên lớp mà còn được nhận giấy khen. Tôi hơi tiếc và cũng khá buồn
Khi nghỉ hè, cậu và mấy đứa bạn vào nhà tôi chơi. Đúng lúc bố tôi ở nhà, ông đã hỏi rất nhiều: “Cháu là bạn Trang à?”, “Trang ở lớp học tốt không?”, “Nay các cháu đi đâu chơi à?”, tôi mới bảo:
-Bố hỏi lắm thế, nó chưa kịp trả lời gì luôn
Tôi hơi hối hận khi nói từ “nó”, nhưng không nói như thế bố tôi sẽ nghi ngờ. Lúc sau, mấy đứa nữa tới, mấy đứa đòi lên phòng tôi chơi rồi đứa nào đứa đấy để sách trước mặt tay cầm điện thoại tất nhiên là trừ tôi ra vì điện thoại vẫn đang đưa đi sửa, tuần sau mới lấy đượcnên mới lấy bài tập ra làm. Được 1 lúc, mẹ tôi lên, cả lũ nháo nhào cầm bút, cầm vở lẫn lộn, có đứa cầm ngược cả sách, mấy đúa bình tĩnh chuyển sang google vờ đang tra bài. Đến bó tay với bọn này. Khi mẹ tôi đi, bỗng nhiên cả lũ cười òa lên
Lúc bọn nó về hết, tôi xuống tiễn bọn nó, con em tôi hỏi:
-Chị chị, cái anh cao cao cầm điện thoại màu vàng kia là cái anh mà chị hay kể đấy à?
-Im đừng nói gì hết – Tôi lấy tay bịt chặn ngang họng nó không để nó thốt lên từ nào nữa
Nó biết vì tối nào 2 chị em cũng nằm với nhau nói chuyện này chuyện kia và chuyện này cũng không ngoại lệ. Nhưng một khi nó tức tôi chuyện gì là cái mồm của nó lại hoạt động hết công suất và tôi cũng đâu phải dạng vừa cũng lấy chuyện học tập của nó ra rêu rao cho cả xóm nghe, những chuyện như thế tôi luôn là người giảng hòa trước phải lấy cái này cái kia để mua chuộc nó
Đến tầm khoảng giữa tháng 7, một buổi chiều khá là nóng nực tôi bật điện thoại lên đột nhiên tin nhắn của cậu, tôi vui mừng mở lên
-Mình chia tay nhá! Tớ cảm thấy mình không phù hợp với cậu! Xin lỗi
-À, ok
Khuôn mặt rạng rỡ lúc bấy giờ chẳng còn mà thay vào đó là khuôn mặt u buồn và pha thêm những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, ông bà tôi thấy vậy nên hỏi han rất nhiều nhưng tôi chỉ trả lời không có rồi bước lên tầng. Chiếc vòng tay đôi của tôi với cậu cũng bị tôi ném ở một xó, tôi lên giường ôm gối khóc. Sau một hồi lâu tôi nghĩ lại: “Chỉ vì một thằng con trai như vậy thì việc gì phải buồn, phải thay để cho nó hối hận vì đã bỏ lỡ 1 đứa con gái như mình”. Cái lý do có hợp hay không thật chẳng hợp lý chút nào vì ở lớp đứa nào cũng bảo chúng tôi rất hợp nhau. Rồi tôi lấy điện thoại nhắn tin cho con Quỳnh để đi chơi cho bớt sầu. Vừa đi tôi vừa nói chuyện xảy ra vừa rồi. Quỳnh tức sôi máu muốn đến tát cho cậu 1 phát nhưng tiếc cho nó là không biết nhà cậu đâu
Sau 1 buổi chiều đi chơi vui vẻ, tôi bật điện thoại để mở nhạc cho yêu đời một tiếng ting kêu lên, tôi đang làm việc nên không thể đọc tin nhắn nên đành để đến tối đọc với cả chưa đến lúc đi học nên chẳng có việc gì quan trọng. Rồi cứ thế tôi quên béng mất. Đến tối, tôi mới nhớ ra rồi vội vàng bật điện thoại đọc hóa ra là cậu:
-Nay không phải tớ nhắn đâu, là thằng Dương đấy
Thằng Dương là em họ của cậu ở miền Nam về đây chơi, nó là gián điệp cho tôi hồi ấy. Vì nó tức cậu 1 chuyện gì đẩyồi đùng đùng vào nick cậu nhắn tin chia tay tôi. Rồi tôi sang nhắn tin với nó:
-Sao em làm vậy?
-Em xin lỗi, tại em tức ông anh quá nên em mới làm vậy
-Em biết chị buồn lắm không. Em phải hiểu cảm giác đấy nó đau như thế nào chứ. Em cũng có người mình yêu mà
- Vâng, em xin lỗi
Nhiều lúc rất quý nó nhưng nhiều lúc thấy nó láo quá chả muốn quý. Và cậu cũng xin lỗi tôi, tôi hiểu không phải lỗi của cậu nhưng vẫn khá buồn và cảm thấy may vì đó không là cậu. Nhiều lúc tôi cứ cảm thấy nghi ngờ câu chia tay hồi chiều là cậu nhắn
Sau những tháng hè nóng nực, nỗi nhớ cậu đến tột cùng. Còn 1 ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Có tôi, cái Quỳnh, cái Thu, thằng Tú và mấy đứa trong xóm rủ nhau đi hái sấu ăn rồi lại lấy xe đi vu vơ dù vậy nhưng cũng vui ra phết, tôi cũng muốn rủ thằng Dương đi cùng nhưng cậu bảo nó có việc bận. Tôi với cậu đi chung 1 xe nhưng cũng chả nói chuyện gì với nhau vì tôi còn mải buôn dưa lê bán dưa chuột với 2 con bạn. Tôi cứ để cậu chở cho đến khi cả lũ giải tán, tôi đi cùng xe với cái Quỳnh về nhà
Sáng hôm sau, tôi dậy từ 5 giờ để chuẩn bị đò đạc để đi học, nay tôi chủ động sang rủ cái Quỳnh, Đến cổng trường đúng lúc gặp cậu, tôi đi sau cậu vài bước nhưng cậu chẳng để ý gì sất, tôi phụng phịu dắt xe lên trước mà cậu chẳng thèm để ý. Mói hôm qua còn đi chơi vui vẻ mà giờ thì cái mặt như đưa đám, đến chán. Đến lớp cũng chẳng nói năng gì với tôi. Rồi bỗng dưng tôi có cảm giác bất an
Đến tối, đang vui vẻ chơi với mấy đứa em tôi tiện tay bật điện thoại lên thấy tin nhắn của cậu:
-Mình chia tay đi!
Nụ cười trên môi bỗng chốc bị dập tắt bởi dòng tin nhắn, trống tim đánh bùm bụp, con tim như ứa máu vì có 1 vết dao xuyên thẳng qua tim. Một lần nữa nước mắt lại rơi!
Tôi chỉ lủi thủi đi lên phòng để bầu bạn cùng mỗi đau thấu tim, đọt nhiên Quỳnh gọi cho tôi, tôi chẳng nói gì mà chỉ thút thít qua điện thoại, Quỳnh lo lắng hỏi tôi tới tấp, không để cho tôi trả lời. Tôi như tuột xuống tận cùng của nỗi đau mà nói
-Bọn tao… chia tay rồi!
-Thật hay đùa vậy? Mà sao lại chia tay?
-Tao không biết. Tao mớ seen thôi, chưa rep gì
Tâm trí thúc giúc, tay tôi run run nhắn:
-Có thể cho tôi biết lý do được không?
-Là vì mình còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện nay với cả mẹ tớ biết rồi, nếu có thể mẹ tớ sẽ nói chuyện với cậu
-À được rồi. Tôi hiểu rồi
Tay tôi cứng đờ và trở lại cuộc gọi của tôi với Quỳnh
-Thôi không sao, không có thằng này thì có thằng kia, không việc gì phải đau lòng vì 1 đứa con trai không biết cố gắng cho tình yêu của mình. Bỏ đi tiếc gì
-Biết là thế, nhưng tao vẫn còn tình cảm cũng khó mà quên được, 5 tháng đấy chứ, gần nửa năm tao yêu cậu ấy giờ mày bảo tao bỏ thì bỏ kiểu gì
-Kiếm 1 tình yêu đẹp hơn, 1 đứa con trai luôn quan tâm bảo vệ mày, làm mọi thứ vì mày
-Mày nghĩ tao kiếm đâu ra người như thế
-Cố gắng sẽ tìm được
Nó cố động viên tôi nên quên cậu ấy đi nhưng tốn công vô ích
Và sau 1 hồi, tôi nghĩ lại rằng: “Đúng là mình chẳng thể buồn được mãi, lỗi là tại cậu ấy chưa từng cố gắng cho cuộc tình của mình, sao mình cứ phải dằn vặt như vậy? Đâu phải lỗi của mình. Mình cần phải thay đổi để trở thành 1 đứa con gái mà đứa con trai nào cũng đều mong ước, để cậu hối hận vì đx bỏ lỡ”
Từ đó suy nghĩ về tình đầu của tôi là “Tình cảm đổ vỡ, không nên có trong đời mình và coi nó chỉ là thứ tình cảm nhất thời của thời học sinh ngây ngô”
Hôm nay, tôi gặp cậu ở nhà xe, nét mặt tránh né tôi kéo con Quỳnh đi lên trước. Và ra chơi của tiết 2 cậu đến chỗ của tôi để hết đồ tôi tặng và cả quyển sách đó – quyển sách để chúng tôi dễ giao tiếp dễ dàng khi trên lớp – cũng bị trả lại và kẹp trong đó 20 nghìn đồng coi đó la quà chia tay. Nhưng tôi không lấy, kết thúc là hết, không vương vấn gì carvaf đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện này cùng cậu
Đến chiều là tiết Toán, tôi và cậu lại cùng lên bảng làm bài mà từ lúc tôi thích cậu đến giờ tôi chưa từng lên bảng cùng cậu mà lần này lại…
Chúng tôi chia tay được mấy ngày cũng không yên với bọn con trai ở lớp, bọn nó cứ khịa hết lần này đến lần khác. Tôi không chịu được liền gọi cậu lên tầng khác để nói chuyện:
-Tôi cảnh cáo cậu nếu để bọn con trai nói về chuyện kia 1 lần nữa thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu
-Được thôi
Song, tôi đi xuống thì thấy bọn con trai đang lật đật chạy xuống. Tôi lắc đầu bất lực rồi đi xuống. Tôi xuống thì bọn con trai cũng im bặt rồi lại đến lượt hội con gái xúm lại hỏi tói tấp. Vì bọn nó hỏi quá nhiều nên tôi đành phải kể. Cái Quỳnh không cần nghe cũng biết tôi nói gì vì trong giờ, lúc truyền thư tôi đã nói với nó rồi
Tình đầu của tôi là thế đấy!...
Rắc rối vô cùng, chả ai hiểu ai, cố gắng vô ích, tôi thật sự quá thất vọng về cậu. Chia tay tôi cậu thay đổi tất cả: tên Facebook, avatar, tính cách, học lực,… Tôi cứ mãi thắc mắc sao cậu có thể thay đổi nhanh tới vậy. Và tôi vẫn luôn đặt mục tiêu là luôn phải đứng trước cậu tất cả. Không thể đứng sau 1 người con trai bỏ mình chỉ vì 1 câu nói của mẹ, con trai mà không có chính kiến riêng của mình thì mai sau chỉ bám váy vợ
Chắc tình cảm của cậu chỉ là để động viên tôi không phải buồn vì cậu, sau khi kết thúc tôi mới nhận ra cậu không có 1 chút tình cảm nào với tôi cả. Tôi dành cho cậu tình cảm chân thành, còn cậu thì… chỉ là tình cảm bạn bè (thì phải)
Thôi thì, 1 lần khóc hơn là trăm lần đau. Cho qua rồi sẽ chẳng trở lại. Và đến giờ tôi mới nhận ra kẻ chân thành luôn nhận lại đau khổ. Cuộc tình nhạt nhéo nhưng khó quên…
THE END
MÃI MÃI KHÔNG QUÊN...^^