Bọn họ tung hô cậu là '" Đứa Trẻ Sống Sót "' "' Người Được Chọn"' , mỗi lẫn như thế cậu cứ gượng cười cho qua và cứ mỗi lẫn như thế họ lại nghĩa là cậu ngượng ngùng nhưng đâu ai biết cậu ghét những cái biệt danh ấy đến cỡ nào
Cậu ghét cay ghét đắng nó , ghét nó vì nó khiến cho cha mẹ cậu chết đi , ghét nó vì nó khiến cha đỡ đầu của cậu bị oan , ghét nó vì nó khiến cậu như một con rối mặc cho từng người điều khiển, ghét nó vì nó khiến cậu phải ở với họ hàng độc ác của mình , ghét nó vì nó khiến cho cậu cảm thấy áp lực , ghét nó vì nó khiến cậu cảm thấy bị bao vây ở ánh sáng không có một góc tối nào , ghét nó vì nó mà luôn có ngươi mơ ước được làm bạn được làm người yêu của cậu và cuối cùng cậu ghét nó vì nó khiến cậu trở nên giả tạo....
Cậu chỉ muốn làm một cậu bé bình thường có cha có mẹ , có người thương yêu có bạn bè thật lòng....
Nếu Merlin có tồn tại vậy thì sao cậu lại phải chịu những thứ như thế....cậu chỉ muốn gia đình của mình mà thôi...nếu được cậu nguyện ý đánh đổi danh vọng , tiền tài và pháp thuật cậu đang có đánh đổi nó để có gia đình đánh đổi nó để trở thành một người thường , mỗi ngày ở bên gia mà thôi....
" Ha....ước muốn xa vời...." Cậu cuộn tròn lại , từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trong âm thầm
" Quá xa vời đối với kẻ hèn mọn này chăng...?" Harry lẩm bẩm mặc cho nước mắt ko ngừng rơi xuống
Không ai biết những gì cậu trải qua đã vội trách cậu ngạo mạn
Không ai nhìn thấy tấm lưng của cậu run lên , tiếng nắc nghẹn ngào vì khóc trong mỗi đêm ra sao....
Không ai nhìn thấy cũng không ai biết cả thứ mà họ làm là chỉ trách cậu , cho rằng cậu là một đứa ngạo mạn ,vô tâm mà thôi....
" Thỉnh thoảng mình ước rằng có ai đó hỏi mình là mình có ổn không?...vì ngay lúc đó mình chắc sẽ bật khóc vì cuối cùng cũng không phải kiềm nén nữa " Harry thì thầm với chính mình
" Nhưng thật đáng tiếc....vì có ai quan tâm tới mình đâu nhỉ ? " Harry lại nghẹn ngào khóc
" Hogwarts chính là gia đình của tôi là chỗ dựa duy nhất và là nơi để về...."
" Vậy sao nó lại ngột ngạt khó thở như muốn bóp chết tôi vậy ?"
Từng giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt thanh tú
" Đã cố gắng không khóc nhưng lại không thể ngăn nước mắt của mình lại....tệ thật nhỉ ?" Harry thì thầm rồi chìm vào trong giấc ngủ với gương mặt đẫm lệ
Khóc hết đêm nay thôi không có lần sau nữa vì đó là lần cuối rồi...
Suy nghĩ cuối cùng của cậu là : mình không muốn tỉnh nữa....mệt quá...con xin lỗi cha mẹ....nếu có kiếp sao tôi hy vọng mình là một đoá hoa cẩm tú cầu....toả sáng trong cơn mưa rồi sau đó khô héo mà rời đi....
Cứ như thế cậu chìm vào giấc ngủ và có lẽ Merlin đã nghe thấy lời cậu rồi chăng ?
" Harry , Harry cậu sao thế !??" Tiếng kêu cứ vang vọng trong kí túc xá
" Harry giỡn không vui đâu , tỉnh dậy đi!!"
" Mau đi kêu giáo sư nhanh lên !!!"
Cứ như thế Harry đã không mệt mỏi vè áp lực trên đôi vai bé nhỏ...