- "Lớp trưởng đại nhân, tim cậu còn chỗ không? Tớ muốn chuyển nhà mà chưa tìm thấy chỗ."
Bối An Nhi nhe răng cười tươi, rắc "thính" tùm lum chỉ mong cậu bạn bên cạnh "dính".
- "Tim tôi hết chỗ rồi, phiền cậu chuyển đi chỗ khác."
Trái ngược với Bối An Nhi cô, tên lớp trưởng Tống Tử Ngôn mặt lạnh băng, giọng trầm trầm đáp trả cô, mắt không rời cuốn sách.
- "Với lại đừng có thả thính tôi nữa, tôi không dính đâu, cậu làm thế chỉ phí sức thôi."
- "Gì chứ? Ba mươi chưa phải là Tết nhé!" Bối An Nhi ngay lập tức phản bác lại.
----------
- "Lớp trưởng, cậu xem hộ tớ xem trong mắt tớ có gì không?"
Bối An Nhi chớp chớp mắt nhìn lớp trưởng đại nhân.
- "Không có gì cả."
- "Sao kì lạ vậy? Trong mắt tớ toàn hình bóng của cậu mà?"
- .......
----------
- "Lớp trưởng, cậu có thể cho tớ mượn...."
- "Mượn gì? Nói đi!"
- "Có thể cho tớ mượn một nụ hôn được không? Tớ hứa sẽ trả lại đầy đủ."
- .......
----------
- "Haizzz....." Bối An Nhi thở dài.
- "Sao lại thở dài?"
- "Tớ đã xem hết 10 vạn câu hỏi vì sao nhưng vẫn chẳng giải thích được lí do vì sao tớ thích cậu."
- ........
----------
- "Lớp trưởng...."
- "Cậu lại muốn gì nữa?"
- "Tớ có nói ra cậu cũng không chịu giúp đâu!"
- "Thôi được rồi, nói đi! Nếu giúp được thì tôi giúp!"
- "Cậu nói rồi đấy nhé! Cậu giúp tớ đồng ý làm bạn trai tớ nha!"
- "Haizzz....Bối An Nhi, cậu thành công rồi đấy!"
- "Gì cơ? Ý cậu là sao?" Bối An Nhi ngây ngô hỏi.
- "Não cậu chậm tiêu vậy? Cậu thành công rồi, tôi dính thính của cậu rồi được chưa?"
- "Thật sao lớp trưởng?" Bối An Nhi mắt sáng lên, miệng cười toe toét như trẻ con được kẹo.
- "Vậy cậu đồng ý làm bạn trai của tớ nhé?" Bối An Nhi hỏi.
- "Không, tôi không làm bạn trai của cậu đâu."
- "Tại sao vậy???" Mặt Bối An Nhi lập tức xịu xuống, mếu máo trông buồn như sắp khóc.
- "Bởi vì...tôi muốn làm chồng của cậu, cha của con cậu chứ không muốn đơn giản chỉ là bạn trai cậu!" Tống Tử Ngôn nghiêm mặt nói.
- "Gì chứ! Tên mặt lạnh như cậu từ bao giờ lại biết nói mấy câu sến sẩm như vậy chứ?" Bối An Nhi ngoài mặt nói vậy thôi chứ thực ra trong lúc cô vô cùng hạnh phúc.
- "Chắc là tôi bị nhiễm từ vợ tương lai của tôi đấy!" Tống Tử Ngôn mỉm cười nhéo má An Nhi cô...
----------
-End-
#Bún