Mạnh Nhược Giai sinh ra trong một khu ổ chuột gần thủ đô, cha cô là một tên nát rượu, hám tiền ngày ngày chỉ biết đốt tiền ở các quán nhậu. Sau khi lấy hết số tiền giành dụm cả đời của mẹ cô ông ta bỗng bặt vô âm tín. Năm 12 tuổi cô phát hiện mẹ mình là nhân tình của một gã đàn ông giàu có khiến vợ ông ta uất ức mà chết. Bỏ mặc lời khuyên ngăn của tất cả mọi người sau đó không lâu hai người họ đến với nhau. Trong hôn lễ nhộn nhịp cô thấy thấp thoáng bóng một cô bé chắc cũng trạc tuổi tôi dáng người mảnh dẻ thân mặc bộ đồ ngủ trắng luôn hướng mắt về phía sân khấu. Sau hôn lễ mẹ con cô được chuyển đến một căn biệt thự lớn, lần đầu tiên trong đời cô thấy một căn nhà đẹp như vậy tất cả mọi thứ đều được trạm khắc vô cùng tinh xảo. Không kìm được cô thích thú chạy khắp nơi, tất cả mọi người hầu trong nhà đều tỏ ra vô cùng cung kính nhưng ẩn sâu trong đôi mắt họ lại chưa vàiphần khó chịu là vì chê cô quê mùa hay là vì...mẹ cô là nguyên nhân gián tiếp khiến người phu nhân quá cố của họ ra đi trong oan ức. Đang mải trầm ngâm suy nghĩ cô bỗng vô tình va phải một người mà ngã phịch xuống đất. Cô ngước lên nhìn người mình vừa va phải...
- Đẹp quá...
Ngay từ lần đầu gặp cô đã bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy, trong vô thức không chút phòng bị mà cảm thán. Nhưng ngẫm lại hình như cô đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải...