Tôi có 1 anh người yêu rất ấm áp,anh ấy rất yêu thương tôi,chiều chuộng tôi nữa.Chúng tôi chả bao giờ giận nhau cả,vì anh ấy luôn xin lỗi.Nhưng ngày hôm nay,gđ bắt tôi đi du học ,tôi buồn lắm,đã cố phản kháng nhưng lại chằng làm gì được,không hề muốn xa anh ấy.
Tôi cũng có 2 đứa bạn thân,1trai 1gái,bọn nó đã là người yêu của nhau rồi,khi tôi chưa gặp anh ấy,bọn nó cứ chê tôi ế,tức lắm nhưng không làm gì đc bọn nó,2 đánh 1 không chột cũng què,nên tôi không ngu mà đụng.Ngày hôm đó,tôi cũng chẳng muốn xa bọn này nữa.
Tôi chỉ thông báo đi du học với bọn nó,còn dặn bọn nó đủ kiểu ,xong nói đừng bảo với người yêu tôi.
Trước khi lên máy bay,tôi lưu luyến nhìn lại nơi này,đây chính là mảnh đất cho tôi gặp anh,cũng chính là lúc anh và tôi xa nhau…Tôi du học ít nhất cũng phải 4 năm,nhiều nhất là 8 năm,tôi không muốn anh ấy chờ tôi,mà muốn anh ấy đi tìm hạnh phúc khác,vì tôi biết,tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy.
Hôm đó,anh đến nhà tôi,đứng chờ ở cửa mà mãi không thấy tôi ra,Anh lo lắng sợ tôi gặp chuyện gì,đang định xông vào thì bác hàng xóm nói với anh là tôi đã chuyển đi rồi.Anh suy sụp,anh đau ,anh buồn ,trái tim anh tan nát nhưng tôi cũng chẳng trở về được.Tôi cũng nghĩ anh sẽ buồn chỉ là không biết sẽ đến mức này thôi.
Từ hôm đó,tôi cố gắng học để sớm trở về bên anh,với hy vọng anh sẽ không có ngừoi mới,nhưng có cũng chẳng sao,chỉ cần anh hạnh phúc là được.Đến vùng đấy xa lạ,tôi chỉ biết đi 1 mạch về chung cứ,nhắn với anh 1 câu và đăng xuất tài khoản Facebook.Hôm đó cô nhắn câu”Đừng quên em nhé” rồi đâm đầu vào học không nghỉ ngơi.
Anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn,từ khi đọc được tin nhắn,anh thề với lòng mình sẽ mãi yêu cô và chờ cô trở về.Hằng ngày chỉ biết đến rượu bia và thuốc lá,2 đứa bạn thân của tôi đã cố khuyên ngắn nhưng không được,chỉ còn cách lấy tôi ra đe doạ”Cậu như thế này liệu cô ấy có còn yêu cậu không?”Anh bừng tỉnh,muốn cô yêu nah thì không được như này,cô từng bảo với anh là rất ghét bia rượu và thuốc lá.Anh vội đu tắm rửa ,bước ra ngoài,anh thật là hốc hác nhưng cũng không làm mất đi được vẻ đẹp trai của anh.
Bỗng 1 ngày ,lớp anh có 1 cô học sinh mới,tính cách rất giống cô,cô học sinh này luôn luôn an ủi anh ,anh có nói cho cô ta biết anh buồn đâu,nhưng là cô ta tự biết .Ngày ngày nghe cô an ủi,anh cũng bắt đầu thích cô,dần quên đi hình bóng của tôi,nhưng tôi đâu biết,tôi còn đang cắm đầu vào học kìa.Bọn bạn thân tôi bt thì tưcs lắm,nhưng không làm gì đc vì tôi đã bảo mà,họ đành bất lực mà chờ tôi về,dù gì bọn tôi vẫn chưa quên nhau.
Anh cũng biết anh không yêu cô ta,bởi vì cảm giác của anh đối với cô đặc biệt hơn nhiều,nhưng làm sao bây giờ,cô không bên anh,anh đã khiến cô ấy trở thành người thay thế rồi
3 năm sau
Lúc này anh đã tốt nghiệp đại học,anh đã thích cô ấy thật lòng,nhưng không phải yêu.Họ cùng tiến đến kết hôn.
1 năm sau
Tôi đã về rồi ,hy vọng anh ấy sẽ không quên mình,tôi vội gọi 2đứa bạn thân tôi ra đón ,bọn nó bảo bận rồi.Đau lòng thật đấy,tìm lại số điện thoại cũ của anh,cô bấm gọi.Đầu dây bên kia trả lời”Alo ai vậy”cô nghe thấy giọng nữ thì hỏi”cô là chủ sđt này ạ” đầu dây bên kia nói”không đây là số của chồng tồi,anh ấy đang ở đằng kia”Nghe đến đây cô lo sợ,hy vọng không phải như thế,cô thật sự không giám nghĩ.”Alo ai vậy”lần này thì đúng là giọng anh rồi”Là em đây,anh nhớ em chứ”đầu dây bên kia nói”là em ư?anh vẫn nhớ chứ,mất năm nay em đi đâu vậy”tôi đaps”anh có thể ra sân bay abc đón em được không””đc thôi”
1 lúc sau
Anh nhìn thấy tôi vội chạy đến
“Mấy năm nay em đi đâu vậy”
“Em đi du học,anh nhìn xem,bây giờ anh xứng với anh rồi”
“Mà có pải là anh có vợ rồi không”
“Sao…em biết”
“Là cô gái lúc nãy nói em”
Thâm tâm anh lúc này rối loạn,giá như,anh không cưới cô ấy thì có phải bây giờ sẽ hạnh phúc bên cô không,thât sự anh vẫn còn rất yêu cô mà.Cô nghe anh khẳng định thì như sét đánh ngang tai vậy,hoá ra anh không chờ cô,anh không yêu cô nữa rồi.
“Này,bây giờ anh sẽ li hôn rồi em quay lại bên anh nhé”Tôi nghe lời này của anh thì thì bất ngờ
“Anh tồi thật đấy,anh đã kết hôn với người khác rồi mà”
“Nhưng anh yêu em”
“Thế sao anh không đợi em”
“Anh nghĩ em sẽ không chở về nữa”
“Em thì cũng yêu anh thôi,nhưng anh kết hôn rồi thì không thể”
“…”
“Chungs ta chia tay đi,lần trước em chưa hề nói”Anh nghe lời này từ cô thì đau lòng,nhưng đây là quyết đinhj của cô,ahh sẽ tôn trọng
“Được,nhưng chúng ta sẽ là bạn chứ”
“Đương nhiên”
“Anh có thể bên em nốt ngày hôm nay được không”
“Đc thôi,duy nhất hôm nay rồi anh phải quay về với vợ của anh nhé”
“Được”
Ngày hôm đó,anh và tôi chơi rất vui vẻ,đến tận khuya
“Khuya rồi,em nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi”
Anh tiến đến ôm cô vào lòng,đặt 1 nụ hôn sâu lên môi cô.Đc tầm 5p,anh buông cô ra
“Tạm biệt em,ngừoi con gái anh yêu nhất”
“Tạm biệt,thanh xuân của em,xin anh đấy,đừng bao giờ quên em”
Anh quay lưng rời đi,nhìn tới khi bóng lưng anh khuất trong màn đêm,nước mắt cô mới trực trào ra,nãy giờ đã kìm nén,nhưng thật sự không thể nữa rồi.
Lời cuối cùng này dành cho anh
“Em yêu anh,thanh xuân tươi đẹp của em,tạm biệt,hy vọng anh hạnh phúc…”