Em cứ nghĩ em có thể thay cô ấy yêu anh, chăm sóc anh suốt cuộc đời. Em nghĩ em có thể dần dần khiến anh yêu em. Em đã nghĩ anh đã yêu em thật lòng rồi, anh đã buông bỏ được cô ấy. Nhưng em sai rồi, em sai thật rồi. Với anh, em mãi mãi chỉ là người thay thế của cô ấy. Khi cô ấy quay trở lại, anh đã bỏ em đi theo cô ấy.
Năm học cấp 3, em đã thầm thương trộm nhớ anh. Em luôn đứng phía sau dõi theo anh. Anh biết không, mỗi ngày, em đều dậy rất sớm nấu cho anh một hộp cơm. Hộp cơm mà mỗi ngày anh ăn đều là em nấu cả. Nhưng anh không hề hay biết, anh còn nghĩ hộp cơm này là do cô ấy làm. Em luôn chờ đợi, chờ đợi ngày mà anh quay đầu lại nhìn em và ngày đó cũng đến. Cô ấy đã bỏ anh đi ra nước ngoài. Lúc đó, em đã đến bên anh an ủi anh. Mỗi ngày, em đều nấu cơm cho anh. Khi anh biết rằng hộp cơm ấy là do em nấu, anh đã thẳng tay ném nó vào thùng rác. Nhưng em vẫn không từ bỏ, em mỗi ngày đều bám theo anh, nói chuyện với anh. Nhưng em nhận lại được gì chứ. Em nhận lại được một câu " Cô là đồ không có liêm sỉ, đồ phiền phức ". Từ hôm đó, em đã không còn đi theo anh nữa.
Nhưng vài tháng sau, anh bỗng nhiên bắt chuyện với em. Lúc đó, em cố tình lạnh lùng với anh nhưng thực chất em không muốn như vậy. Anh hôm nào cũng bám theo em, nói chuyện với em, làm ra nhưng hành động như lúc trước em đã làm. Dần dần, em cũng mủi lòng với anh. Em đã đồng ý làm bạn gái anh.
Chúng ta đã bên nhau được 7 năm rồi đấy, từ một cô gái 18 tuổi giờ đã 25 tuổi rồi. Trong những năm này, chúng ta đã có nhưng kỉ niệm đẹp đẽ. Chúng ta cùng đi ăn, đi chơi, chụp ảnh,... Anh luôn nấu ăn cho em, làm tất cả việc nhà, cưng sủng em vô bờ bến. Một ngày, anh đã cầu hôn em. Ngày hôm đó, em nghĩ em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng ai ngờ đâu, từ người phụ nữ hạnh phúc nhất em trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi. Sau ngày cầu hôn em, anh đã đưa em đi thử váy cưới. Nhưng trong lúc em chọn đồ, anh có một cuộc gọi. Sau khi nghe cuộc gọi ấy, anh liền rời đi bỏ lại em ở đó.
Phụ nữ vốn đa nghi mà, cả ngày hôm đó em ngồi trên ghế sofa ở nhà chờ anh về. Em chờ mãi, chờ mãi mà anh vẫn không về. Lúc đó em nhận được tin nhắn của anh: " Em ngủ sớm đi, anh có việc không về được ". Lúc 2h sáng, em nghe tiếng cánh cửa mở. Em đi ra, ôm chầm lấy anh. Khi ôm lấy anh, em ngửi thấy mùi nước hoa của nữ. Lúc đó, anh đẩy em ra xa rồi nói: " Hôm nay anh mệt, anh muốn nghỉ ngơi". Rồi anh vào phòng bê chăn gối sang phòng. Bình thường anh đâu lạnh nhạt với em như vậy chứ. Sự đa nghi của em càng lớn hơn. Khi anh đã ngủ say, em lẻn vào phòng lấy điện thoại của anh. Anh biết gì không, anh có để mật khẩu điện thoại. Em bấm thử sinh nhật của em, không phải, sinh nhật của anh cũng không phải, ngày chúng ta gặp nhau cũng chẳng phải. Bỗng nhiên em nhớ đến cô ấy. Em nhập thử sinh nhật của cô ấy, mở được thật rồi. Em phát hiện ra, cuộc gọi hôm qua cũng là do cô ấy gọi. Em đã cố cho qua chuyện này, vẫn bên cạnh anh. Vì em không muốn mất anh.
Nhưng vào một ngày, ngày mà em coi là đen tối nhất trong cuộc đời, anh đưa cô ấy về nhà. Và nói chia tay với em. Em đã làm nhiều việc như vậy. Đã mất đi 7 năm thanh xuân mà chỉ nhận lại được câu " Tôi chỉ coi cô là người thay thế".
Hôm đó, em thua thật rồi. Em hi sinh nhiều như vậy vẫn không bằng cô ấy. Em nên buông bỏ đoạn tình cảm không có kết thúc tốt đẹp này thôi. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.