Lan là một cô gái rất thích tìm hiểu về văn hóa của người Châu Âu. Hôm đó là một ngày có trăng máu. Theo như Lan tìm hiểu được thì người Châu Âu sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong ngày này. Cô đã quyết định tổ chức một buổi tiệc như vậy với bạn bè của mình. Trùng hợp ba mẹ của Lan cũng đi công tác vào hôm ấy nên Lan có thể tổ chức được buổi tiệc của mình.
Có khoản 10 người đã tham gia buổi tiệc của Lan. Ban đầu, buổi tiệc diễn ra rất vui. Đến cuối buổi tiệc thì Minh, một người con trai gan dạ và thích mạo hiểm đã đề nghị mọi người sang căn nhà hoang cách nhà Lan một cánh đồng để khám phá.
Thấy hứng thú nên mọi người nhìn ra khung cửa sổ và thấy căn nhà hoang nằm ở phía xa xa. Ánh đỏ từ trăng máu rọi xuống căn nhà trông rất đáng sợ.
Chỉ có 4 người dám đi khám phá căn nhà đó, trong đó gồm Lan, Minh, Hoa và Tuấn. Còn những người còn lại ở lại nhà Lan và tiếp tục buổi tiệc.
Nhóm bốn người cằm trên tay hai cây đèn pin và tiến đến căn nhà hoang.
Đứng trước căn nhà hoang, nhóm bạn do dự ko dám vào. Minh đã xung phong làm người bước vào căn nhà đầu tiên. Thấy vậy, mọi người lần lượt bước vào. Trước mắt mọi người là phòng khách của căn nhà, nó trống không, có vẻ chủ nhà của nó đã chuyển đồ đạc tới nhà mới của mình. Lan nghe ba mẹ kể:"Chủ nhà ở đây đã vội vàng chuyển khỏi căn nhà này mà chẳng hiểu lí do gì". Tiến tới cửa sổ của căn nhà, trước mắt mọi người là một cánh đồng ở trên là trăng máu tuyệt đẹp. Bỗng Hoa la lên thất thanh:"Aaaa! Tơ-tớ vừa mới thấy cái gì lướt quá tớ!" Minh cười vẻ khinh bỉ:"có cái gì đâu, chắc chỉ là cơn gió hay con côn trùng gì bay qua thôi á ma" Cậu ấy còn đưa cái đèn pin lên mặt hù dọa Hoa. Hoa đã sợ phát run và liên tục cằm sợ dây chuyền Phật và niệm:"A Di Đà Phật! A Di Đà phật!
Tuấn và Lan thấy Minh quá quá đáng vì vậy họ đã có một cuộc cãi vã to. Lan,Tuấn và Hoa đã quyết định tách riêng Minh ra khỏi nhóm và đi về. Minh vẫn cố chấp khám phá tiếp căn nhà này.
Về tới nhà Lan, Tuấn đã kể cho mọi người nghe về mọi chuyện và mọi người tiếp tục buổi tiệc. được một lúc lâu mọi người nghe một tiếng la rõ to của Minh phát ra từ căn nhà, ai cũng sợ run rẩy lên hết. Lan liền gọi điện và kể về mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Ba mẹ Lan liền vội vàng chạy về. khoảng 15 phút sao ba mẹ Lan về và quát mắng Lan một trận to rồi liền đi kêu hàng xóm xóm cùng tới cứu Minh. Mọi người trong Xóm Lan rất hiền lành dù trời đã khuya nhưng mọi người vẫn giúp ba mẹ Lan. tới căn nhà hoang thì ánh trăng đỏ chót rọi vào mọi người rất đáng sợ. Đi tìm một hồi thì thấy Minh đang ngất ở lầu 2. Mọi người vội đưa Minh vào trạm xá gần nhà và gọi cho mẹ Minh tới. khi tới nơi thấy con trai mình như vậy bà rất buồn, mẹ Minh cảm ơn mọi người rồi ở lại chăm sóc Minh.
Lan thấy rất ấy nấy nên đã dùng tiền tiếc kiệm của mình mua ít quà cho Minh.
khi Minh tỉnh lại thì cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua cả. Mẹ của bạn cũng không muốn nhắc đến nên câu chuyện dần đi vào quên lãng.
Nhưng căn nhà hoang thì vẫn còn đấy và chả ai dám bước nửa bước vào đó nữa.