🌸 Ta Yêu Ngươi
Tác giả: 2002
“Ngươi là vua của ta! Và ta là Magi duy nhất của ngươi, Kouen!”
Hắn nhớ Judar đã từng nói vậy với hắn. Chỉ một câu nói – nửa thật nửa đùa – mà đã khiến cho trái tim hắn đập mạnh. Kể từ đó, hắn luôn cố gắng để trở nên mạnh hơn, để xứng đáng làm vua của cậu.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Dù hắn có trở thành hoàng đế của Kou, dù hắn có trở thành vua của cả thế giới, dù hắn có chinh phục thêm bao nhiêu mê cung, dù hắn có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa…
Kẻ mạnh nhất trong mắt Judar… chỉ có một mình Sinbad.
Hắn biết rõ điều đó. Nhưng hắn không chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Judar là thần quan của đế quốc Kou, là Magi của hắn. Và hắn là vua của cậu. Cả hai đều trói buộc nhau, định mệnh kể từ lúc khởi đầu đã luôn luôn như vậy.
Hắn yêu Judar.
Yêu đến điên dại. Yêu đến cuồng si. Yêu đến phát hận.
Hắn hận Judar.
Hận nhưng lại yêu điên cuồng. Hận không thể đem cậu trở thành của hắn. Hận không thể trở thành “người đặc biệt” trong tâm trí cậu.
Ren Kouen – vị hoàng tử đầy kiêu hãnh của đế quốc Kou, vị tướng thống lĩnh dàn quân đội mạnh nhất của vương triều Kou – không biết từ lúc nào đã yêu vị Magi phiền phức mang tên Judar.
Đáng tiếc thay, Judar lại yêu Sinbad.
Kouen có thể biết chắc chắn điều đó qua ánh mắt của Judar. Tên ngốc đó… tại sao lại ngốc đến mức này cơ chứ?
Thứ tình cảm đơn phương ấy… không phải là hắn chưa từng nếm trải qua.
Kouen yêu Judar, Judar lại yêu Sinbad. Nhưng Sinbad lúc nào cũng say mê kẻ thuộc hạ bên cạnh – Jafar.
Ngu ngốc làm sao!
Định mệnh mà Chúa tạo ra thật đúng là trớ trêu!
==================
– Này Kouen!
– Ừ?
– Ngươi là một kẻ rất mạnh!
– Ừ?
– Nhưng không mạnh bằng vua ngốc.
– ...?
– Ta sẽ giết tên Sinbad đó!
– Ừ…
Hoàng hôn dần buông, nhuộm cả một khoảng trời đỏ rực. Bóng người mang sắc đỏ thẫm đứng dưới gốc cây trĩu nặng đào đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn lên trên tán lá. Ở đó, một chàng trai mang sắc đêm đen tối nằm lười biếng, đôi mắt đỏ tà mị vô thức nhìn về phía đông, thả hồn phách trôi lạc đến một phương trời xa xôi nào đó.
“Thay vì nằm đây lảm nhảm, sao ngươi không đến đó và giết quách cái kẻ mạnh nhất đứng đầu danh sách của ngươi đi! Chỉ cần giết hắn, ngươi liền có thể khiến hắn trở thành của ngươi, ta đồng thời cũng không phải nghe ngươi than vãn nữa. Giết kẻ thứ nhất và lôi kéo kẻ thứ hai, tại sao lại không nhỉ? Ta và ngươi đều có lợi, tại sao ngươi không thử làm thế? Ngươi đang tiếc nuối điều gì sao, Judar?”
Khuôn mặt hắn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Kouen im lặng quan sát Judar. Dạo này cậu thường xuyên “ghé thăm” Sindria nhiều hơn. Và lần nào cũng vậy, nếu không phải là những trận hú hét điên cuồng đòi chiến tranh thì cũng là những cơ thể đầy những vết thương, hoặc là những khoảnh khắc như lúc này đây – một Judar trầm lặng.
– Có lẽ là vậy…
Judar thở dài, lơ đễnh trả lời bâng quơ. Đáy mắt cậu ánh lên một tia mệt mỏi, đôi đồng tử long lanh như có giọt nước đọng lại. Kouen cụp mi mắt hồi lâu, sau đó ngẩng lên nhìn Judar với một ánh mắt phức tạp.
– Ta sẽ làm bá chủ thế giới này!
Cậu lặng lẽ liếc xuống bên dưới, dõi theo bóng người đỏ thẫm đang dần khuất sau hàng cây, miệng khẽ nhếch lên thành một đường bán nguyệt xinh đẹp.
– Vậy mới đúng là vua của ta!
==================
Tất cả kết thúc rồi, Sinbad…
Ngươi thua rồi…
Cuối cùng ta cũng có thể khiến ngươi trở thành của ta…
Nhưng trước hết, có lẽ ta phải xử lý con chuột nhắt cuối cùng này đã…
Ngươi có nghĩ vậy không, Sinbad?
– JUDAR! MAU DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN JAFAR!
Sao ngươi lại tức giận chứ? Ta đang cho ngươi thấy bản chất thật sự của ngươi thôi mà! Thấy không? Chính là nó, đôi mắt mang đầy sự hận thù hắc ám. Ngươi cũng giống ta thôi Sinbad. Ta và ngươi… tại sao hai ta không cùng chiếm lấy thế giới này nhỉ?
Chỉ có ta và ngươi thôi.
– Judar! Trước giờ ta đều bỏ qua những việc cậu đã làm. Nhưng lần này thì quá lắm rồi! NGƯƠI DÁM LÀM JAFAR BỊ THƯƠNG, TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI!!!
Ahh… Sao ngươi không chịu hiểu vậy hả vua ngốc? Ta không làm hắn ta bị thương, mà ta đã GIẾT hắn rồi. Nhìn đi Sinbad, cái vương quốc mà ngươi đã đổ mồ hôi rơi nước mắt dựng lên, cái thứ hòa bình giả tạo mà ngươi đã mất công bảo vệ, chính tay ta sẽ phá hủy nó.
– JUDAR!!!! NGỪNG LẠI NGAY!!!!
Nào nào, không việc gì phải vội. Thấy không, Rukh đen đang bao bọc quanh cơ thể ngươi kìa. Thật đẹp đẽ làm sao! Ngươi thấy chưa Sinbad, Rukh của hai ta đang hòa lẫn vào với nhau kìa. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, ngươi sẽ trở thành của ta. Tuyệt vời làm sao, ta muốn Kouen cũng ở đây chứng kiến tận mắt giây phút này!
– JUDAR! ĐỦ LẮM RỒI! MAU TRỞ VỀ ĐI!
Là ngươi à Kouen? Đúng lúc thật đấy, ta muốn ngươi lại gần đây và nhìn cho rõ. Ta muốn ngươi ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà ta và Sinbad hòa làm một. Ta vui lắm, Kouen! Trong đời ta chưa bao giờ vui như vậy cả!
– JUDAR!! DỪNG LẠI!!!
– DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC!!
– TA NÓI NGƯƠI DỪNG LẠI NGAY!! JUDAR!!!
Hah… Ngươi ồn ào quá, Kouen! Chuyện đã đến nước này rồi còn có thể dừng lại được sao? Giá như ngươi đến đây sớm hơn, giá như ngươi có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa, ta sẽ cho ngươi thấy Sinbad xứng đáng với ta như thế nào.
Tiếc quá, ta không thể chứng kiến ngươi trở thành vua của cả thế giới. Tiếc quá nhỉ, Kouen?
Ta không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Vĩnh biệt ngươi, vị vua duy nhất của ta.
– JUDARRRRR!!!!
Ngày hôm đó, vương quốc Sindria đã phải hứng chịu một cuộc tàn phá nặng nề. Hai phần ba vương quốc đã bị phá hủy, hàng ngàn con người vô tội đã ngã xuống. Rukh đen bao trùm lên toàn bộ hòn đảo, bầu trời đen u ám mang nặng không khí chết chóc phủ lên một vẻ tang tóc đau thương cho Sindria. Vị quốc vương đáng kính của họ đã biến mất, cùng với đó là sự hi sinh của bát tướng. Nhưng… tất cả chưa phải là kết thúc. Bức màn bí ẩn bây giờ đã được vén lên, thảm họa thật sự của Sindria… không, của toàn thế giới, giờ đây mới thực sự bắt đầu.
=====================
Một tháng sau đó. Chiến tranh cuối cùng cũng nổ ra. Đế quốc Kou – với kẻ dẫn đầu là Ren Kouen – bắt đầu tấn công vào Liên Minh Thất Hải cũng như các quốc gia lân cận.
Một cuộc chiến tranh với quy mô toàn thế giới do đích thân hoàng đế của Kou lãnh đạo.
Hai sắc đỏ – đen tuyệt đẹp của chiến tranh và chết chóc đang dần bao phủ lấy toàn thế giới. Rukh đen nhuộm kín cả bầu trời. Máu chảy khắp nơi, những cái xác nằm la liệt trên con đường hành quân bị vó ngựa dày xéo. Khung cảnh hỗn loạn giống như ngày tàn của thế giới đang hiện ra trước mắt.
Mặc kệ những điều đó, vị tướng tổng chỉ huy vẫn hiên ngang dẫn đầu đoàn quân với hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu những chiến binh tinh nhuệ nhất. Ren Kouen không ngần ngại khoác lên mình bộ chiến phục đỏ rực quá mức nổi bật với hoa văn biểu tượng của đế quốc Kou. Theo sau đoàn quân của Kouen là Kouha và Koumei với hơn ba mươi vạn quân lính mặc giáp phục đỏ – đen đang tiến về hướng Reim.
“Này Judar, ta biết ngươi thích chiến tranh. Ta cũng vậy. Ta sẽ thống nhất toàn thế giới và trở thành vua của nó! Bất cứ kẻ nào cản đường đều phải chết. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ đem tất cả về cho ngươi. Sindria, Reim, Magnostadt, ngươi muốn gì cũng được.
"Ta sẽ lấy về cho ngươi. Chờ ta, Judar!”
=======================
Reim thất thủ. Đoàn quân tiên phong của Kouha đã thổi bay toàn bộ binh lính bên địch. Djinn của Kouen đồng thời cũng quét sạch những tộc nhân Fanalist. Muu Alexius đã hoàn toàn bại trận, kim thần khí vỡ vụn ngay giữa trận chiến. Titus đã không thể bảo vệ được đất nước của mình. Dưới lưỡi liếm tàn nhẫn của Kouen, vạn vật đều phải sợ hãi mà khuất phục. Và Titus – một trong bốn vị Magi cũng không phải là ngoại lệ. Reim chính thức bị chiếm đóng bởi đế quốc Kou.
Magnostadt đầu hàng vô điều kiện. Sau khi trải qua trận chiến khốc liệt với con quái vật từ Al Sarmen, Magnostadt vẫn chưa kịp khôi phục lại. Mọi chuyện xảy ra nhẹ nhàng và nhanh chóng. Lại thêm một quốc gia nữa trở thành thuộc địa của Kou. Không có chiến tranh, không có đổ máu. Chỉ có sự khuất phục đầy bất lực của người dân và các pháp sư nơi đây.
Sindria. Vốn dĩ đã bị phá hủy hơn một nửa nhưng vẫn cứng đầu cố gắng chống cự. Một đất nước không có vua thì cũng không làm nên trò trống gì được. Không một chút thương tình, Kouen đem cả ba Djinn của mình ra chiến đấu. Nhấn chìm cả vương quốc vào biển lửa đau thương, không chút bảo bọc như ở Magnostadt, cũng không chút nương tay như ở Reim. Vương quốc mang tên Sindria đã hoàn toàn bị xóa xổ và biến mất khỏi bản đồ thế giới.
– Kouen… Dừng lại đi!! Ngài hoàn toàn sai rồi. Chiến tranh không giúp ích được gì đâu. Ngài làm vậy vì mục đích gì cơ chứ?
– Ngươi đang cản trở ta đấy, Alibaba! Thật đáng thương thay, cho đến cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát luôn sùng bái ngưỡng mộ tên Sinbad kia mà thôi. Nếu như ngay từ đầu, ngươi cắt đứt mối quan hệ với hắn, có lẽ ta sẽ tha thứ cho ngươi.
Hai con người sở hữu hai Djinn hệ hỏa đối diện nhau, ánh mắt chăm chú quan sát kĩ lưỡng từng chuyển động của đối phương một cách cẩn thận. Rukh xung quanh họ cứ bay cao, bay cao mãi trên bầu trời xám xịt. Hai đôi mắt nhìn nhau đằng đằng sát khí, cầm chắc thanh kiếm trong tay, cả hai lao vào nhau.
Một trận chiến xảy ra ngay trên bầu trời của vương quốc Sindria. Một trận chiến không cân sức. Một trận chiến sống còn.
========
Kouen giận dữ gào thét. Sinbad đâu? Hắn ta trốn ở đâu? Đôi mắt đỏ ngầu chất chứa đầy hận thù, hắn quan sát cả hòn đảo dần dần bị bao phủ bởi Rukh. Không một ai sống sót. Sindria đã hứng chịu cơn thịnh nộ của Kouen và nhận lấy một kết cục cay đắng.
Alibaba đã thua rồi. Anh đã bị Kouen đánh bại hoàn toàn. Khắp người anh không có chỗ nào là không bị thương, thậm chí trên trán cũng đang chảy máu.
Phenex bảo vệ quân lính của Kou khỏi tầm ảnh hưởng to lớn của trận chiến.
Magoi trong người cuối cùng cũng cạn kiệt, Kouen gục ngã trước mặt anh em của mình cùng với hàng triệu quân lính, đã không còn đất nước mang tên Sindria. Không còn bất kì kẻ thù nào ngáng đường hắn.
Đã xong rồi.
Kết thúc thật rồi.
Ta đã trở thành vua của cả thế giới rồi.
Ngươi có nhìn thấy không, Judar?
Ta làm được rồi.
Giờ không còn ai có thể làm đối thủ của ta được nữa.
Ta đã trở thành kẻ mạnh nhất của ngươi chưa?
===================
– Kouen, những gì ngài đang làm là hoàn toàn sai trái. Hãy dừng lại trước khi quá muộn!
Mặc cho Aladdin đang cố gào thét ngăn cản, hắn vẫn lạnh lùng bước ngang qua cậu nhóc, tiến về phía căn phòng của cậu. Hắn nhớ cậu, hắn chỉ muốn gặp cậu mà thôi. Chỉ duy nhất một mình cậu, người mà hắn yêu nhất, cũng là người hắn hận nhất.
– Judar, ta về rồi đây.
Nụ cười dịu dàng hiếm hoi bỗng xuất hiện. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đang chìm đắm trong giấc ngủ kia. Đôi mắt đỏ nhắm nghiền, mái tóc đen dài bắt đầu trở nên khô cứng. Cậu đang ngủ, ngủ rất say nữa là đằng khác. Giờ đây Judar không cần phải bận tâm về bất cứ điều gì cả, cậu đang mơ, mơ một giấc mơ rất đẹp.
Đến mức không còn thở nữa.
Aladdin chỉ còn biết bất lực nhìn họ. Cậu không thể làm gì khác. Titus và Yunan đã biến mất. Sinbad chết rồi, Alibaba thì đang bất tỉnh sau trận chiến ở Sindria. Những gì mà cậu có thể làm chỉ là đứng đây gào thét và quan sát những gì đang xảy ra. Cậu nhóc thật quá vô dụng.
– Này Aladdin… – Kouen cất tiếng sau một khoảng im lặng tưởng chừng như dài cả thế kỉ – … Ngươi cũng là một Magi, vậy ngươi có thể đem Judar trở lại được không?
Aladdin trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nhóc ấy hiểu những gì đang diễn ra, nhưng đưa một người đã trở về với dòng chảy của Rukh quay lại thế gian là một điều không thể. Điều đó vốn dĩ là bất khả thi. Không một ai – cho dù là cả ba Magi còn lại cùng hợp sức – thì thứ mà họ mang lại chỉ là một cái xác không hồn, không sinh khí, không có Rukh mang tên Judar mà thôi.
– Việc đó… là không thể….
Aladdin lắp bắp, lồng ngực đau nhói khi thanh kiếm của Kouen xuyên thẳng qua trái tim. Rukh xung quanh bắt đầu dao động, Aladdin cơ hồ chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị bóp nghẹt, máu đỏ thấm đẫm qua lớp quần áo, vấy bẩn lên da thịt. Aladdin gục ngã, lẩm bẩm trước khi trút hơi thở cuối cùng.
– Ngài điên rồi… Judar không sống lại được đâu… cậu ta không còn sống nữa rồi…
Kouen nhếch cười cay đắng.
– Judar, ta đã mang cả thế giới về cho ngươi rồi!
Hắn mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tím ngắt lạnh lẽo kia. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, như muốn truyền hết hơi ấm qua cơ thể lạnh giá kia. Giờ cậu là của hắn, chỉ của riêng mình hắn mà thôi.
Ta đã mang lại cho ngươi cả thế giới.
Bù lại, ngươi phải đem thế giới của ngươi cho ta.
Chỉ mình ngươi thôi.
Yêu thương mà ta có, sẽ trao hết cho ngươi.
Cũng như hận thù của Sinbad, ta sẽ bao bọc ngươi.
Ta yêu ngươi nhiều lắm, Judar.
Yêu đến điên dại. Yêu đến cuồng si. Yêu đến phát hận.
Ta cũng hận ngươi rất nhiều.
Hận nhưng lại yêu điên cuồng. Hận không thể đem ngươi trở thành của ta. Hận không thể trở thành “người đặc biệt” trong tâm trí ngươi.
Ngươi là thần quan của đế quốc Kou, là Magi của ta. Và ta là vua của ngươi. Cả hai ta đều trói buộc nhau, định mệnh kể từ lúc khởi đầu đã luôn luôn như vậy.
Ta yêu ngươi đến mức hóa hận. Và hận ngươi đến mức hóa yêu.
Chờ ta, Judar.
Ta sẽ đến với ngươi nhanh thôi.
Hãy chờ ta. Và trở thành Magi của ta một lần nữa.