Cô là An Nhiên,cô có 1 gđ hạnh phúc,mẹ yêu thương bố chiều chuộng ông bà quý mến,gia đình lại khá giả.Nhưng vào tia nạn năm cô 10 tuổi,bố mẹ mất hết,cô rơi vào trầm cảm.Ông bà cô rất lo lắng,tìm mọi cách để chữa cho cô,cuối cùng sau 2 năm tìm kiếm cách,An Nhiên đã lại như bthw.Nhưng tính của cô có phần thay đổi,bây giờ cô rất trẻ con,lại còn hay nhõng nhẽo với người thân,nhưng chả hiểu sao với người lạ với không thân lại nói rất ít.
Cậu-Quốc Minh là bạn thân của cô từ năm 12t.Còn làm sao kết bạn được á,đọc nè
Sau khi cô hết trầm cảm thì đã đi học lại,học sinh trong trường ai cũng đồng cảm và yêu quý cô trừ cậu ra bởi vì cậu thấy cô rất giả tạo.
Ngày hôm đó cô đang bị,nên đã xin thầy cô ra ngoài,vô nhà vệ sinh cô chả biết nên làm gì bây giờ,cô xin côgiaos ra ngoài theo lời bà dạy nhưng đoạn sau cô quên mất rồi.Cô cứ đứng trong nhà vệ sinh mãi,tầm 10p sau có 1 bạn nữ đi vào,thấy cô đứng đấy rơm rớm nước mắt thì chạy lại hỏi:
“Nè Nhiên Nhiên,cậu sao vậy”
“Tớ..tớ bị rồi,tớ chả biết làm gì hết”
“A đợi tớ tí,tớ đi mua cho cậu”
“Um”cô nín khóc luôn
Chả may là cô bạn kia vừa ra ngoài thì gặp ngay mấy đứa bạn của cô ấy nên quên béng mất cô.
Cô đứng chờ lấu quá bắt đầu rơm rớm nước mắt tiếp<>bỗng cô thấy cái k đỏ đỏ dính ở quần cô,cô tụt ra xem thử,nào ngờ lúc đấy cậu đi qua thất cảnh này<>thì đỏ mặt.Cô ngước mặt lên thấy cậu thì kéo quần lên chạy đến chỗ cậu
“Cậu giúp tớ mua băng đi”
“Cái gì ,tại sao tôi phải giúp”
“Vậy thôi”cô lủi thủi bước vào trong nhà vệ sinh
“Thôi đợi đi tôi đi mua”
1 lúc sau
*ném cho cô*nè của cậu
“Cảm ơn”
Rồi cậu đi luôn
/nãy mình vừa thấy gì vậy nè,quên đi quên đi,mà bố bảo nếu đax thấy của con gái rồi thì phải phải sao ta,quên rồi,hình như là làm bạn với họ.Mà tại sao mình lại phải làm bạn với con nhỏ đó,thôi kệ đi,làm bạn thôi mà/
Ngày hôm sau
“Này cậu kia”
“Hả cậu gọi tớ”
“Tôi muốn làm bạn với cậu”
Còn nữa