[Truyện ngắn] Lời nguyền của Hồ Ly
Tác giả: Phúc Hữu
Trong một khu rừng rộng lớn và xanh thẳm, khi bình minh vừa chạm đến đỉnh núi và chiếu rọi vào khu rừng xuyên thẳng các táng lá. những tia nắng ban mai chói loá băng ngay vao một cái hang nhỏ giữa rừng. Nó rọi ngay vào mặt của một con hồ ly đang ngủ say, như thể một lời kêu gọi:
-Dậy đi- của thiên nhiên vậy.
Con hồ ly cau mày, rồi chớp mắt mở dần ra, nó ngẩng đầu lên nhìn về mặt trời rồi quay sang hướng khác. Đứng dậy, nó vương hay chân trước ra xa khỏi đầu rồi giữ vững thân sau, nó gồng bường cả thân trước xuông để dũi cả người rồi từ từ thu thế lại. Nó bất đầu di chuyển, bước ra khỏi hang nó đi đến một cái hồ nước ngay gần bên, nó đứng gần bờ rồi ngước mặt nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Lúc này tuy màn sương đêm còn chưa tan hết nơi ánh sáng chưa lọt qua nhưng ảnh phản chiếu của con hồ ly vẫn rất rõ ràng. Nó có bộ lông mềm mại như bông, trắng tinh như tuyết, xuông mượt như suối chảy. Đôi mắt nó có màu lam ngọc trong huyền bí và đẹp đẽ, tấm thân của nó thật nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng lại coá tận chín cái đuôi, những cái đuôi dài như cả sải tay của một nguời đàn ông và đều trắng nỏn.
Nó cúi xuống rồi nhắm mắt lại rồi từ từ đưa mặt xuống hồ, rửa mặt xong nó liền lắc đầu liên hồi, nước bắn dân tứ tung, cạnh bên có một con bướm bị nước bắn trúng làm cho hoảng sợ, nó bay lên rồi lượn ngang qua mặt của hồ ly, ánh mắt của hồ ly ngắm trúng con bướm liền đuổi theo một cách hớn hở như đang chơi đùa.
Nó chạy vòng quanh cả khu rừng, kinh động đến mấy loài vật khác mà chẳng bận tâm đến các mối nguy hiểm như hổ, gấu,.....như thể nó là bạn của muôn loài, là một phần của thiên nhiên. Tuy nhiên, cũng có thể hồ ly là một cái gì đo tuyệt nhiên cấm kị mà tự các sinh vật trong khu rừng nhận thức được là không nên động vào.
Nhưng rồi, sự huyên náo của nó đã vô tình thu hút một vài ánh mắt sắt nhọn khác.
Đây là năm XXX, là giai đoạn hưng thịnh nhất của thời đại phong kiến. Một quốc gia nhỏ tên An Long đứng đầu là vua Triệu Tư Minh vừa mới lên ngôi.
Tư Minh từ khi còn nhỏ đã nhận thức được giá trị và vai trò quan trọng của bản thân, đồng thời cũng nhìn thấu được tâm can của những con người xung quanh. Tư Minh bẩm sinh đã khôn ngoan, sáng dạ hơn người nên cho dù là cầm, kỳ, thi, hoạ đều vượt trọi hơn những người anh em khác. Thái tử Tư Minh cộng với tính cách điềm đạm, uy nghiêm lổ ra tố chất của một nhà lãnh đạo tài hoa nên từ lâu nhiều người đã biết chắc rằng ngôi vị sẽ thuộc về Tư Minh.
Tuy nhiên, sau khi lên ngôi, năm trong tay giang sơn rộng lớn cùng với phù sa của cải, cung nữ hàng dài và vô số của ngon vật lạ thì vua Triệu lại chẳng mấy vui vẻ. Ngài tỏ ra hờ hửng trước mọi thứ, ngày ngày chỉ có công văn với thư pháp. Với ngài, mọi người từ cung nữ, quan thần đều chỉ như đang diễn kịch trước mắt. Họ xua nịnh ngài, họ tăng bóc hô hoáng về ngài từ khi ngài mới trào đời. Ngài đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh ngai vị một cách vô hồn, vô vị. Là cái chức vụ cao cả, quý giá mà bao kẻ ngu muội, nông cạn thèm khác, cái danh "Vua" đối với ngài âu cũng chỉ như một cái gong cổ dành cho người chốn tù tội.
Hôm nay là sinh thần thứ 27 của vua Triệu, là ngày mà bao người mòn mỏi chờ đợi. Trong cung rộn ràng tiến cười nói, reo hò người người đi ra đi vào với khuôn mặt hớn hở, tươi vui.
Đến canh năm, vị vua đã thức dậy rồi lật đật rời khỏi giường, trước cửa phòng có một nô tỳ đã đứng đợi sẵn, trên tay là một cái chậu bằng vàng đựng nước dùng để rửa mặt. Lát sau lại có một nô tỳ khác đem y phục vào đặt xuống bàn. Thay y phục xong, ngài đứng trước gương rồi ngắm nhìn hồi lâu.
Bộ y phục làm bằng tơ lụa với màu vàng óng cùng với cách hình thêu dệt sắc sảo trên đó. Rồi ngài chợt nảy ra trong đầu cái gì đó liền gắp rút chạy ra thẳng ra sau cung điện. Binh sĩ, quan thần và cung nữ chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn hoảng hốt chạy theo rồi la hét.
"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
Chạy theo một hồi thì thấy Hoàng Thượng đang ở chuồng ngựa, một vị quan văn tiến tới rồi hỏi:
"Thưa Hoàng Thương,chúng ta đang chuẩn bị tiếng hành lễ sinh thần của ngài. Hà cớ gì Hoàng Thượng lại chạy bật ra chuồng ngựa này?"
"Hoãn đi! Hoãn lại ngay lập tức!"- Ngài dõng dạc nói tiếp:
"Hôm nay là ta có hứng đi săn bắn, tiệc tùng có thể để khi khác"
"Nhưng thưa Hoàng Thượng, hôm nay...."
"Ta nói nay ta đang có hứng muốn đi săn, ngươi dám cản sao!"-Ngất lời tên thần tử, ngài cau mày rồi quát.
Tên quan văn nghe xong liền co ro khum người lại lấp bấp:
"D..Dạ"- Rồi im lặng quay người đi.
Tên quan thần tuy lẵng lặng nghe theo nhưng lại thất mất lắm, hắn liền chạy sang cung của Thái Hậu thăm hỏi.
Thái Hậu nghe thấy liền kể:
( Vào sinh thần thứ 7 của Thái Tử người được Tiên Hoàng dẫn đi săn, Tiên Hoàng đưa người đến rừng Thiết ở phía bắc gần biên giới với nước Tu La. Vào thời ấy, nước Tu La đang xảy nội chiến.
Tiên Hoàng bât gặp một con thỏ liền vương cung vừa chỉ bảo Thái Tử rồi bắn một phát. Con thỏ chết ngay tại chỗ, rồi Tiên Hoàng đưa một cây cung khác nhỏ hơn cho Thái Tử. Cả hai đi tiếp rồi bắt gặp một con dê núi, lần này Thái Tử được lệnh bắn hạ nó, người vâng lời rồi dơ tay lên vương cung và nhắm thật kĩ.
Người buông tay và mũi tên lao đi, nó chệch hướng lao thẳng vào bụi cách đó rất xa làm con dê hoảng sợ bỏ chạy. Tiên Hoàng giận lắm, ngài lằm lì lườm mắt vào Thái Tử, rồi kêu binh sĩ đến nhặt lại mũi tên.
Tên lính chạy đến hướng bụi cây liền hét lên: "Ááá"-hắn té ngửa ra sau, những tên khác chạy lại rồi xì xào bàn tán gì đó. Thấy hiếu kì, Tiên Hoàng triệu về hỏi thì mới biết rằng một cái xác được cho là quân nổi loạn của nước Tu La nằm phía sau bụi.
Còn nguyên nhân chết là do mũi tên của Thái Tử đã găm trực tiếp vào cổ cắt đứt thanh quản của hắn, khiến hắn chết tức tưởi mà không thể kêu ca gì.
Tiên Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Thái Tử, mặt người thể hiện rõ sự thoả mãn. Đến khi trưa, Tiên Hoàng trở về kinh thành liền kêu thợ mai trong cung làm ra một bộ y phục đỏ rực cùng với hoạ tiết thêu chỉ vàng sau lưng. Và thế là Thái Tử đã bắt đầu mài dũa kĩ năng bắn cung từ đó.)
Vua Triệu lên ngựa cùng với đoàn kị binh xếp thành 2 hàng chạy theo sau. Ngài chạy quanh khu rừng cách thành không quá 20 dặm, đến rìa khu rừng, ngài bắt đầu chậm bước lại rồi tiến vào từ từ.
Ngài bắt đầu quan sát, lắng nghe mọi thứ xung quanh, tra một hồi lâu, người bắt gặp bóng dáng của một con hươu. Ngài theo dõi nó thật kĩ từng bước di chuyển của nó, đợi đến thời cơ chín mùi đó là lúc nó đang uống nước. Nó vươn cái cổ dài ra ngoài mặt hồ rồi bắt đầu uống.
Vua Tư Minh trên tay cầm cung đưa lên cao khỏi đầu, tay kia cầm chuôi tên rồi áp mũi tên vào cung, tay cầm tên kéo dần về sau rồi mắc dây cung vào chuôi tên kéo căng ra và hạ từ từ xuống ngang vai. Ánh mắt dán chặt vào đầu con mồi rồi"vụt" một cái, mũi tên đã cấm thẳng vào đầu con hươu.
Hạ xong con hươu, binh sĩ phía sau liền reo hò ca ngợi tài năng của ngài. Nhưng vua Tư Minh vẫn chưa thoả mãn, ngài muốn có một thứ gì đó mới mẻ hơn, một thách thức to lớn. Nghĩ đến ngài liền phóng ngựa về phía trước rồi chạy vào rừng lùng sục.
"Không thể thoả mãn được, ta không về"- ngài lẩm bẩm.
"Hổ, gấu, trâu rừng,.... hay gì cũng được, tới đây!"
Người đảo mắt liên hồi rồi chợt thấy một bóng trắng lướt qua về hướng ngược lại. Ngài dùng sức giật kéo giây cương về một bên, ra lệnh cho ngựa dừng lại rồi quay ngược lại đuổi theo. Người bỏ qua lói mòn rồi băng qua rừng tre nhầm tiếp cận cái bóng trắng kia, sau khi mục tiêu vào tầm ngắm, người xuống ngựa rồi âm thầm quan sát từ xa. Cái bóng trắng bị thu hút bởi một con bướm, nó tung tăng chạy nhảy, rồi nó tiến gần lại một mõm đá.
Lúc này, xung quanh nó không còn bụi rặm che chắn nên hình dạng nó lộ rõ ra là một con cửu vĩ lông trắng. Vua Tư Minh nhìn thấy thì liền trở nên hưng phấn tột độ.
"Đời ta thứ gì cũng từng thấy qua, riêng chỉ có loài vật này là lần đầu tiên ta thấy."
Người cười thầm rồi từ từ rút mũi tên ra, giữ thế ngấm bắn rồi buông tay. *Vụt* mũi tên lao đi chớp nhoáng bay thẳng vào đầu hồ ly. Ngay lúc ấy, từ xa con hồ ly như cảm nhận được sát khí đang hướng ngay vào mình, thế là nó liền phóng lên phía trước thật nhanh để né. Nhưng không may, nó thoát khỏi cái chết nhưng mũi tên đã bay ngang qua và cất đứt lìa một cái đuôi của nó.
Bị mất một cái đuôi, máu chảy ròng, nó nhăn nhó mặt mở toát miệng như đang la hét trông rất đau đớn. Lúc này, nó đưa đưa đầu nhìn về hướng cái cây nơi Vua Tư Minh đang núp. Nó nhe răng trợn mắt với đồng tử khép rồi nó khì khè như mấy con mèo với tâm trạng phẩn nộ.
Vua Tư Minh vừa chạm mắt nó liền rợn sóng lưng, người quay lại không dám nhìn nữa, tay chân người run rẩy, trán đỗ mồ hôi lả chả, tim đập loạn nhịp. Cảm giác như thể đang bị đe doạ đến tính mạng:
"Không được rồi! Cảm giác như nếu ta bước một bước ra khỏi cái cây này, thì thứ đó sẽ lập tức vồ lấy ta."
"Mà dù có muôn cũng không di chuyển được, đôi chân của ta như thể mất hết sức lực vì sợ hãi."
Nghĩ đến đây, người khẽ cười vì đã lâu rồi người chưa được cảm nhận những khoái cảm như thể này. Ngài bất đầu thở đều lại rồi chậm rãi lấy mũi tên ra chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn.
"Hoàng Thượng!!!"- Âm thanh từ xa phía sau vang tới.
"Hoàng Thượng!!!"- Tiếng kêu gọi rầm rộ của bọn kị binh phía sau khi tìm thấy đức vua.
Tiếng kêu làm gây chú ý của vua Tư Minh lẫn hồ yêu, nó cảm thấy bất lợi liền quay đầu bỏ chạy. Vua Tư Minh thấy thế liền lên ngựa đuổi theo quyết hạ gục con yêu thú này mặc cho quân lính đang đuổi theo ngăn Người lại.
Yêu hồ lúc bấy giờ dồn sức chạy, vết thương ở phần đuôi của nó vẫn đang nhỏ máu, nó nghiến răng trông đau đớn rồi ròng sức bật nhảy qua một vách đá bên kia rừng. Vào thời khác đang lơ lửng giữa không trung, mũi tên của vị vua lại bay đến găm thẳng vào đùi của yêu hồ làm nó ngã lăng xuống đất.
Tuy bị bắn trung nhưng may mắn nó đã qua được bên kia vách đá, nó gượng dậy với vết thương nặng đang rỉ máu ở đùi. Khi thấy những mối đe doạ khi đứng chôn chân bên kia vách đá, nó liền quay đi.
Bên đây, vị vua đứng trước vách đá cùng với đoàn binh phía sau đang tụm lại. Ngài quát:
"Tránh ra! Tránh ra hết phía sau cho ta!"
Đoàn kị binh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn thao thao làm theo, người nghiến răng cau mày, dắt ngựa lui tít về sau lấy đà. Rồi hít một hơi sâu, siết chặt dây cương giật mạnh lệnh cho ngựa phi thật nhanh về trước, đến gần mép vực con ngựa bật nhảy vút lên cao bay hẳn qua vách đá.
Vừa mới buôn lỏng cảnh giác liền nghe tiếng ngựa hí phía sau, yêu hồ quay lại thì thấy vua Tư Minh đã ở ngay phía sau. Yêu hồ cấm đầu chạy, vua Tư Minh lao theo tay vẫn vương cung ngắm bắn.
Cả hai đuổi bắt nhau rất lâu đến khi hồ ly bị dồn ép đến một con thác cao chục thước. Đến lúc này, vua Tư Minh rút mũi tên cuối cùng ra đòn kết liễu. Hồ ly quay người lại đối diện với kẻ thù, thì bỗng ánh sáng đỏ rực chíu rọi phía sau nó dần nhở lại rồi biến mất.
Thì ra mặt trời chiều đã lặng xuống chân trời, cảnh vật xung quanh dần chìm vào bóng tối. Vua Tư Minh ngơ người giây lát thì liền nhận ra con yêu hồ có gì đó bất thường.
Đôi mắt không còn màu lam ngọc nữa thay vào đó là một màu đỏ rực tựa như máu. Lông nó phùng lên như nhím, nó nhe răng nhọn hoắc cùng với tiếng ghì gừ phát ra.
Trông như nó to lên và đáng sợ hơn, nhưng không biết vì sau nó vẫn chưa tấn công.
"Thì ra là vậy."-Người vừa quan sát vừa suy ngẫm rồi khẩy cười như hiểu ra chuyện gì.
Thì ra chân của con hồ ly vẫn đang bị thương, mũi tên vẫn còn đó. Trạng thái của nó thay đổi là do ban đêm nên nó phát huy được sức mạnh yêu khí của nó, tuy vậy cũng chỉ là ảo ảnh dùng để lừa thần gạt quỷ.
Nghĩ vậy, vua Tư Minh như thể chiến thắng ngài vương cung lần nữa rồi nhắm bắn. Mũi tên vừa lao *Vụt* đi thì con yêu hồ đã biến mất.
Vua Tư Minh ngơ người một giây liền nhận ra con yêu thú đã biến mất, rồi người nhìn lại xung quanh. Cảnh vật từ lúc nào đã thay đổi thành rừng trúc, lối mòn lúc đầu cùng với con thác đã biến mất.
Xung quanh lại rất nhiều đường, nhìn lên cao thì chỉ thấy có một cái mặt trăng.*Nhưng trông nó lạ lắm*- Ngài nghĩ.
"Nó to tròn như ngọc trai, sáng như ánh lửa và đỏ rực như máu hệt như mắt của con yêu hồ".
Vua Tư Minh biết mình vừa trúng ảo thuật của yêu hồ nhưng tìm mãi chẳng biết đường thoát. Người bất lực đi thẳng một hướng với hy vọng sẽ thoát được.
Nhưng đã đi đã mấy canh giờ vẫn chẳng thấy đường mòn đâu. Con ngựa của người đã ngã gục và không đi tiếp được nữa, người xuống ngựa, bỏ mặc nó rồi đi tiếp. Đi đến khi sức cùng lực kiệt, ngài ngã khụy xuống góc cây trúc rồi bất tỉnh.
Đến sáng, rất nhiều đội tìm kiếm được cử đi, một trông số đó phát hiện ra ngài đang bất tỉnh ở bụi trúc nhỏ cạnh lối mòn. Họ khiên người lên kiệu trở về, vài nô ty đợi sẵn trong kiệu bắt đầu chăm sóc ngài.
Sau khi đưa ngài về cung, phải mất đến tận ba ngày sau ngài mới tỉnh lại.
Còn với cữu vĩ, nó sử dụng ảo thuật xong liền né mũi tên của vua Tư Minh. Nó nhảy lùi về sau rồi trượt chân rơi xuống thác nước cáo vuốt ấy.
Sáng hôm sau, một chàng trai đang đốn củi về thì thấy trên bờ sông có một cái bóng trắng. Anh tò mò lại xem thì nhận ra nó là một con cữu vĩ, hơn thế nữa nó còn bị thương trầm trọng. Anh đặt vỏ củi xuống rồi bồng thân nó lên đem về nhà để chữa trị.
Chàng trai này là tiều phu sống cách xa làng thuộc nước An Long, anh tên là Tạ Du. Anh sống trong rừng cùng cha cũng là tiều phu, lớn lên anh nối nghiệp cha. Anh mặc một cái quần dài, thân trần, đầu quấn khăn, da rám nắng còn mặt mũi thì chai lì góc cạnh.
Tạ Du hoạt bát hoà đồng, thân thiện với thiên nhiên. Tính anh hiền lành, thật thà và vị tha nên khi gặp con cữu vĩ bị thương anh liền cứu giúp nó.
Anh đem nó về nhà rồi đặt lên bàn, anh chạy ra ngoài lấy giây leo khô buộc mình và cổ nó ghì vào bàn. Xong, anh lấy một miếng vải bao quanh vết thương nơi mũi tên găm vào. Anh siết tay rồi dùng sức kéo từ từ mũi tên ra, máu chảy ứa ra, con hồ ly đau đớn dẫy dụa trong lúc bất tỉnh. Rút ra xong anh lấy nước rửa vết thương cho nó rồi lấy cái khăn trên đầu cầm máu lại. Sau khi máu đông lại và không chảy ra nữa anh với tay lấy một đoạn dây vải có bọc sẵn thuốc quấn lại quanh đùi con cữu vĩ.
Chữa trị vết thương xong, anh đặt nó vào một cái vỏ đan tre và lấy chăn đáp cho nó. Vài hôm sau, con hồ ly tỉnh lại, nó mỡ khẻ mắt rồi liết nhìn. Xung quanh nó là bốn bức tường vách lá cùng với cái giường tre và cái bàn gỗ, không gian tối tăm không thấy mặt trời, chỉ có những tia nắng rọi xuyên qua vách lá.
Rồi trước mặt nó bổng dưng cánh cửa hé mở, ánh sáng chiếu vào làm nó hơi nhối mắt nó nheo mày. Nó lờ mờ nhìn thấy bóng một con người cao lớn đang tiến lại gần nó rồi đưa tay ra. Hình ảnh mơ hồ ấy gợi lại cho nó cái cảnh tượng bị loài người truy sát, bị bắn, bị ánh mắt đầy sát khí nhắm tới.
Nó hoảng loạn bật dậy liền phùng lông nhe nanh gầm gừ, Tạ Du thấy nó bật dậy làm giật mình anh vô thức thu tay lại đôi chút nhưng rồi lại run run đưa tay ra.
Ngở như mình đang bị đe doạ cữu vĩ lao tới rồi cắn thật mạnh vào vai của Tạ Du, anh la lên đau đớn rồi cố đẩy nó ra. Máu anh chảy dòng xuống, nó siết chặt hàm không nhả, không đẩy nó ra được anh liều mình một tay dơ ra sau lưng nó ôm vòng về, còn một tay đặt lên đầu nó rồi xoa xoa.
"Ngoan nào. Ngoan nào. Chẳng còn ai làm hại mày nữa đâu."- Tạ Du thủ thỉ gần tay nó.
Con cữu vĩ đột nhiên cảm nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể mình, nó xoa diệu nỗi giận dữ và lấp đầy nổi sợ bên trong cữu vĩ. Nó bất đầu hiểu ra rằng con người đang ôm lấy nó không những không có chút sát khí nào mà còn toả ra hơi ấm và mùi hương dễ chịu khiến cho nó thấy an tâm.
Cữu vĩ còn nhận ra bản thân đã quen thuộc với cảm giác này trong lúc còn đang bất tỉnh, rằng Tạ Du là người đã chăm sóc nó bao ngày qua.
Nó bất đầu thu lại bộ nanh vuốt đã cắm vào vai Tạ Du rồi lùi dần lại phía sau, xong nó đặt mông xuống đất, hay chân sau khép sát vào, hai chân trước chống thẳng băng xuống đất đầu ngẩn lên tỏ vẻ thân thiện nghe lời.
Nhưng nó bổng bồn chồn bối rối vì không biết từ lúc nào Tạ Du đã ngất xỉu dưới đất. Anh ngất xỉu một phần vì hãi còn nữa kia thì do mất sinh khí quá nhìu. Vì cữu vĩ là yêu nên sở hửu âm khí nên khi tần công Tạ Du với mục đích tự vệ. Âm khí của nó cũng vô tình hấp thụ luôn dương khí của anh.
Tạ Du lờ mờ tỉnh dậy, anh chớp chớp mất rồi liền bật giậy la lên: "Aaaaa"- Hẳn là anh vừa nhớ lại việc mình bị cắn bởi yêu hồ, anh thở gấp, tim đập loạn nhịp tay chạm vào vai, mặt biểu lộ sự sợ hãi.
Anh bất chợt nhận ra mình đang ở trên giường, anh ngẩng mặt lên thì hiện ra trước mặt anh là một cô gái lạ mặt đang ngồi ở cuối giường của anh.
[Tạ Du]
- Tôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng, giữa lúc chưa kịp nhận thức rằng mình còn sống hay đã chết, cơ thể tôi vẫn đang diễn tả lại cái cảm giác kinh hãi ấy. Bổng trên giường tôi xuất hiện một cô gái lạ mặt. Cô gái ây đẹp lắm, chỉ mới lần đầu gặp mặt tôi đã bị xao xuyến bởi nàng mặc cho nỗi sợ hãi bấu víu tôi nảy giờ.
Nàng sở hữu mái tóc đen bồng bềnh tựa mây bay, đôi mắt đen tròn tựa trân châu, đôi môi căng mọng mềm mại cùng làng da hồng hào láng mịn. Nàng mặc một bộ y phục bình dị giống bao thiếu nữ trong thôn.
Tôi ngẩn người trước nét đẹp mộc mạc, tự nhiên ấy. Chợt tỉnh hồn, tôi lắp bắp hỏi:
"Cô là ai thế?"- cô ấy im lặng không trả lời mà bất ngờ lao đến ôm lấy tôi.
Tôi vừa giật mình vừa bối rối trước hành động ấy vì trước giờ chẳng mấy khi nói chuyện với phụ nữ. Tôi đến cười với họ còn khó huống chi là phải xử lý cái tình cảnh ý.
"Này Cô! cô làm gì thế?"- Tôi vừa gượng hỏi vừa chật vật đẩy cô ấy ra.
Nàng ấy biết tôi đẩy ra liền vùi đầu ôm siết tay hơn, lúc này bất chợt trên đầu nàng ấy xuất hiện hai cái tai thú trông như tai mèo, còn sau hông thì mọc ra những cái đuôi chồn trắng buốt. Thế là tồi liền hiểu ra nàng ấy là con cữu vĩ hoá thành, hai tai nàng giật giật còn đuôi thì vẫy vẫy liên hồi,đầu thì vùi vào lòng tôi như thể đang làm nũng.(Dù biết là yêu thú hoá thành nhưng sao lại dễ thương thế này).
Tôi hiểu rằng nó đang cố tỏ ý thân thiện với tôi, rằng tôi sẽ quên đi việc bị nó tấn công để có thể mỉm cười chào đón nó. Rồi tôi nhớ tới vết thương trên đùi nó, tay tôi bất giác chạm tới đùi nó để kiểm tra vết thương.
Tôi tháo dây băng ra từng vòng rồi quan sát, vết thương nơi mũi tên găm vào nay chỉ để lại một vết thăm nhỏ như vết bóp. Có vẻ như hồ ly đã tự chữa thương cho bản thân, nhưng nhanh thế này... chắc hẳn là do nàng cắn tôi rồi lấy đi không ít dương khí.
Tôi nhìn nàng với vẻ mặt an tâm, nàng đột nhiên vương người đưa mặt sát gần mặt tôi, (Đứng hình) tôi đơ người. Rồi nàng ngước mặt lên cao, há to miệng ra tay đưa ngón chỏ ra chỉ vào miệng* Ah~~~~*.
Tôi tỉnh người rồi hiểu ý nàng, nàng đang cố nói rằng nàng đói, tôi lật đật leo xuống giường chạy đến bếp củi lấy ra mấy cái que thịt rắn xiêng mà tôi đã săn được rồi đem nướng.
Tôi đem tới chổ nàng, nàng nhìn ngó nghiêng một hồi lâu với nét mặt ngập ngừng, tôi đưa lên miệng cắn một miếng rồi nhai nhớp nhép tỏ vẻ ngon miệng( Cơ mà nó ngon thật).Tôi đưa que thịt trước miệng nàng lần nữa, lần này hai mắt nàng nhìn trầm trầm vào miếng thịt rồi hé miệng ra dần, nàng cắn lấy một miếng nhai chậm rải. Nàng gục đầu xuống quay đi, tôi tưởng nàng không thích định nhổ ra, tôi xích lại gần định hỏi thì chợt nàng chộp lấy hết mấy cây que thịt rắn trên tay tôi ăn ngấu nghiến liên hồi.
Trông nàng ăn ngon miệng, tôi nghĩ băn quơ không biết trước giờ một yêu hồ như nàng ăn những gì. Sau này, món rắn xiêng ấy trở thành một món ăn yêu thích của cô ấy.
Nàng ăn xong thì liền đứng bật dậy rồi chạy nhảy khắp nơi từ trong nhà ra đến ngoài vườn thặm chí chạy thẳng vào rừng. Có vẻ như tình trạng của nàng đã tốt hơn nhiều, tôi thở phào nhẹ nhõm buông xuôi ánh mắt rồi quay vào nhà. Đầu tôi nghĩ về việc cô ấy là yêu hoá thành, nên tất yếu nên trở về nơi cô ấy sống còn tôi chỉ là một người phàm vô tình bước ngang qua cứu giúp cô ấy.
Sáng hôm sau, tôi thức giấc ngồi dậy rồi vung vai dụi dụi rồi mở mắt nhìn, dưới chân tôi vẫn mái tóc đen ấy, vẫn mớ đuôi trắng tinh ấy đang xuề xòa trên giường tôi. Nàng ấy đang ngủ, ngủ ngay dưới chân tôi, nàng thức dậy vừa dụi mắt vừa nhìn tôi mỉm cười. Phải chăng cô ấy đã ngủ chung với tôi cả đêm qua?!
Tôi vừa có chút vui vừa có chút thẹn, vui vì nàng đã ở lại, thẹn vì đôi lúc hay kể cả bây giờ tôi có ý nghĩ ích kỉ muốn níu giữ nàng ở bên mình. Nhưng cũng vì nàng đã xuất hiện trên giường tôi, tôi mỉm cười rồi tự nhủ sẽ tiếp tục sống cùng nhau cho đến khi nào nàng rời bỏ tôi, "Tiểu Vỹ"- Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng rồi gọi rồi lấy từ túi áo ra cái kẹp lá hình con bướm cài lên tóc nàng.
Từ đó về sau, ngày ngày Tạ Du và hồ yêu chung sống cùng nhau, ngày ngày cùng nhau lên rừng xuống núi. Tiễu Vỹ cũng từ từ tiếp thu được ngôn ngữ và văn hoá con người, Tạ Du cũng dần không còn xem Tiễu Vỹ là một yêu hòi nữa mà là một tri kỷ không thể thay thế.
Mặt Khác, sau khi vua Tư Minh tỉnh lại sau cơn mê người bước ra ngoài với tâm trạng chán trường.
Sắc mặt ngài u ám gặp ai cũng làm lơ, ngài thờ ơ luôn với cả Thái Hậu. Đi thẳng vào, chính điện ngồi lên ngai vàng đầu nghiêng qua một bên tay chống vào thái dương tỏ vẻ như tâm trạng rất tồi tệ.
Các quan thần trong triều bắt đầu văn tấu báo cáo như thường lệ, vua Tư Minh vẫn dửng dưng không quan tâm đến mặc cho họ nói khô cả giọng.
Lát sau, tên thái dám chuẩn bị thông báo bãi triều thì một giọng nói vang lên ngất lời.
"Thưa Hoàng Thượng! Xin ngài hãy nán lại giây lát"
"Có chuyện gì?"-Ngài hỏi
"Chẳng là thần đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho Hoàng Thượng ngay trong ngày sinh thần ít hôm trước nhưng đã bị hoãn. Hôm nay nhân dịp người bình phục sau cơn mê thần xin dân tặng ngài xem như là để ăn mừng."
"Được."
Tiếng đàn vang lên, các vũ công bắt đầu nhảy múa, ai cũng mặc một bộ y phục như nhau tạo thành hai mảng cách nhau. Rồi họ tụ lại thành một vòng tròn che mắt người xem, họ tản ra và từ trong vòng tròn đào chính xuất hiện.
[Vua Tư Minh]
- Đó hẳn là vũ công chủ đạo, người sẽ được trao truốt nhất trong nhóm rồi. Nàng ta che mặt bằng một cái quạt đỏ, với bộ phục trang thêu lụa hồng. Nàng ta thu hút mọi ánh nhìn ngay khi vừa xuất hiện, với điệu nhảy rất điệu đà uyển chuyển nàng dễ dàng chinh phục tất thẩy mọi người...kể cả ta.
Sau khi tiết mục ấy kết thúc, ta liền bãi triều rồi trở về cung rồi sai người cho mời cô vũ công ấy đến gặp mặt. Một mỹ nhân tài giỏi như thế tuy không phải lần đầu thấy nhưng lại làm ta có chút tò mò, đặt biệt là đôi mắt bí ẩn ấy, nàng lướt nhìn ta chỉ ít giây nhưng lại khiến ta cảm thấy rùng mình.
Rồi ít phút sau nàng đã đến, nàng cuối đầu bái kiến ta.
"Miễn lễ!"
Nàng đứng lên hai tay nắm vào nhau, mắt nhìn xuống né tránh ta như bao người. Ta ngồi trên ghế nhìn ngắm nàng thật lâu, quả là vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành.
Nàng có mái tóc đen dài mượt mà như suối chảy, mềm mại như tơ tằm thân hình quyến rũ cùng với khuôn mặt tròn trịa. Đặc biệt là đôi mắt nàng, tuy nàng không nhìn thẳng vào mắt ta nhưng ta vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy ẩn chứa một thứ mờ ám, bí ẩn mà ta không nhìn ra được. Cái cách nàng liếc mắt vào ta lúc đó, cảm giác như một con dao đang kề cận sau gáy ta khiến ta rùng mình. Nhưng đồng thời ta lại bị thu hút bởi ánh nhìn sắt đá lạnh lùng ấy.
Ta nhẹ nhàng cầm tay nàng rồi hỏi tên.
"Tử Ly."- Nàng đáp trả ta một cách dứt khoác và nhẹ nhàng như thể không xem ta là vua chúa, lần đầu ta cảm thấy mình không được tôn kính.
"Ta sẽ phong ngươi làm phi kể từ giờ."
Nói xong ta cho Tử Ly về cung lệnh cho người chuẩn bị lễ lộc tổ chức yến tiệc.
Rồi đến đêm động phòng, ta trở về phòng nơi nàng đang đợi ta. Bổng thấy cánh cửa phòng bị khoá không mở được, ta la hét đập cửa ầm ỉ, đến quân lính chạy đến giúp cũng chẳng mở nổi. Từ bên trong giọng nàng vang lên:
"Lui xuống hết đi!"
Họ nghe thấy liền làm theo không thắc mắc gì và lẳng lặng trở về. Cánh cửa tự mở ra, ta liền bước vào vừa nhìn thấy nàng thì đột ngột tối sẫm mặt mài té xỉu.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trên giường bước ra ngoài sân thì thấy nàng ấy đang rãi đàn tranh. Ta mỉm cười bước đến, thấy ta nàng liền ngưng nhịp tiếng đàn.
"Nàng ghét ta đến vậy sao!?"
Thấy nàng im lặng ta bực mình quay đi thì tiếng đàn lại cất lên.Ta chợt nhận ra rằng đó là một lời thách thức, nàng là muốn ta chinh phục nàng.
Kể từ đó ta luôn cố gắng để khiến nàng cười và nhìn thẳng vào mắt ta. Nào là sơn hào hải vị, nào là vàng bạc châu báu, danh lam thắng cảnh ta đều đã đến. Nhưng nàng tuyệt nhiên không để ý đến, đến khi trở lại cung điện ta kéo nàng lại gần ngai vàng rồi quỳ gối xuống.
"Mời nàng!"- Có phải ta đang mời nàng ngồi lên ngai vàng?! Phải chăng ta đã điên rồi chăng, hay vì ngay lúc này đây chẳng ai có mặt ở chính điện này đã khiến ta làm vậy.
Nhưng rồi ta vui mừng muốn rơi nước mắt vì lần đầu tiên nàng mỉm cười, nàng bước lên rồi ngồi vào ngai vàng. Ta ngẩn đầu lên nhìn nàng, nụ cười của nàng là thứ mà ta ngày đêm khao khát. Nó như thể một hố sâu lúc nào cũng thu hút ta khiến ta điên loạn vì nó.
Sau đó, ta đã phải cật lực hầu hạ nàng. Ta rót rượu, lau chân, bóp vai, khom lưng cho nàng gác chân.... tất cả là vì tình yêu của ta dành cho nàng.Ta còn bắt 20 tên thợ chế tác giỏi nhất đất nước làm ra cái trâm cài bằng vàng hình con bướm cho nàng, nó tượng trưng cho nét đẹp kiêu sa, trường tồn. Ta nhận ra nổ lực của mình như được đền đáp vì giờ đây nàng đã trò chuyện cùng ta nhiều hơn.
Nhưng đi đôi với hạnh phúc ta đang có, một số tên tiểu nhân đang buôn lời dèm pha nàng. Đặc biệt là bọn quan lại, dù cho không tham gia triều chính, không giải quyết cáo trạng thì ta vẫn là vua.
Mọi người đều phải nghe lệnh ta, những kẻ bất tuân sẽ phải chịu chết. Tất cả những đều ta làm đều là vì nàng ấy, vì thứ có giá trị nhất đối với ta.
Ta yêu nàng một cách chân thành, vì nàng ta có thể hiến dân tất cả kể cả ngai vàng. Ta còn chẳng nhận ra ai là người bị chinh phục nữa rồi.
Vua Tư Minh đã bị tình yêu làm cho ngu muội, bỏ bê việc nước khiến cho dân chúng khổ cực, người người phẫn nộ.
Rồi đến một hôm, Tử Ly tiết lộ việc mình vẫn còn là một trinh nữ khiến Vua Tư Minh sửng sờ, ngạc nhiên. Ngài nghĩ mình như bị lừa gạt, ngài mếu máo lắc đầu không dám tin. Nhưng rồi Tử Ly nắm tay người lôi lên giường thì thằm:
"Thiếp đã bị ngài chinh phục, nay thiếp sẽ cho ngài một đêm đến chết cũng không thể quên."
Vào cái ngày vua Tư Minh đi săn trở về, một tên lính vừa chạy tay ôm theo một cái túi vải. Hắn đưa nó cho một ông quan chức khác, người quan chức ấy mở ra thì liền thấy một cái đuôi thú dài ngoằn màu trắng tuyết.
Tên quan này vui mừng nghĩ thầm rằng sẽ chế tác thành một cái áo khoác dân lên cho Hoàng Thượng. Hắn đưa cho tên lính một thổi vàng rồi lệnh cho lính không được tiết lộ với ai chuyện này rồi lui đi.
Rồi tên quan đóng cửa phủ lại miệng cười nham nhở, ít phúc sau bổng một cô gái từ đâu mở cửa phú bước ra cùng tên quan kia. Còn tên quan thì lại như người mất hồn miệng lẩm bẳm câu "tiết mục","múa"...suốt buổi, còn tên lính kia thi mất tích không rõ tung tích.
Vua Tư Minh tỉnh đẩy với cảm giác mơ mơ màng màng về khoái cảm đêm qua. Ngài nhìn quanh phòng tưởng tượng về khoảnh khắc nòng cháy ấy rồi chợt nhận ra Hoàng Hậu đã biến mất chỉ để lại cái trăm cài hình bướm.
Ngài chạy đến khắp nơi trong cung, những nơi quen thuộc của hai người. Tìm không thấy, ngài bất đầu lo lắng, ngài liền sai người đi truy tìm khắp thành lục tung mọi ngóc ngách vẫn chẳng tìm thấy.
Đã ba ngày vua Tư Minh không ăn không uống, ngài chỉ cầm mỗi cây trăm gục mặt ủ rủ rồi lẩm bẩm tên Tử Ly. Gương mặt ngài hóc hác tiều tụy, đôi mắt thâm quần vì không ngủ, môi ngài khô cứng nhợt nhạt.
Một tên lính chạy vào báo rằng đã gặp một người con gái dáng người, mái tóc trông rất giống Tử Ly. Được bắt gặp tại một mô đất hẻo lánh nằm ở gần chân núi và cách xa kinh thành. Đặc biệt, nó nằm gần khu rừng vua Tư Minh đã từng đi săn.
Vua Tư Minh tức tốc lên ngựa phóng thẳng đến ấy tìm kiếm Tử Ly, lúc này cô gái được báo cáo chính là tiểu Vỹ đang lên rừng cùng Tạ Du. Nàng lúc này đang nhặt táo trên cây thì nghe thấy tiếng ngựa chạy cùng tiếng người kêu"Tử Ly", nàng quay sang thì liền thấy hình ảnh quen thuộc và đáng sợ. Cô thấy vua Tư Minh đang cưỡi ngựa phi thẳng đến, nàng hoảng hốt chạy vụt đi. Nàng chạy thẳng đến chổ của Tạ Du rồi kéo chàng đi trông cơn hoảng loạn, nhìn gương mặt sợ hãi của Tiểu Vỹ, Tạ Du cười nhẹ rồi chấn an nàng ấy.
Vua Tư Minh đằng sau lao tới cùng đoàn người phi tới bao vây Tạ Du và Tiểu Vỹ. Chàng đứng ra đằng trước lấy tay giơ sang ngang che chắn cho Tiểu Vỹ.
Vua Tư Minh cau có nghiến răng lấy cung tên ra nhắm thẳng định bắn, tiễu Vỹ viền sử dụng yêu thuật tạo ra một làng khói bụi bao trùm toàn bộ rồi nắm tay Tạ Du chạy đi.
Vua Tư Minh cho người đuổi theo, ngài cùng với vài tên lính khác dốc lực chạy bộc hướng khác. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến tận chiều, lúc này cả hai người đã bị dồn vào đường cụt, phía dưới là vực thẳm.
Đoàn binh bao vây thành một vòng cung chặn lối đi, vua Tư Minh bước xuống ngựa đưa tay về hướng Tiểu Vỹ, Tạ Du dang tay ra chắn tỏ vẽ từ chối.
Vua Tư Minh tức tối, ngài nghiến răng cau mày quay lại rút thanh kiếm dắt ở hông ngựa ra rồi lao đến chém Tạ Du.
Tạ Du ôm chầm lấy Tiểu Vỹ đưa tấm lưng ra trước đỡ nhát chém của vua Tư Minh. Anh ăn trọn một nhát dài dọc sóng lưng, máu chảy lênh láng anh ngã gục đầu vào lòng Tiểu Vỹ.
Thấy người mình yêu bị thương, cô vừa khóc thương vừa giận dữ mà giải phóng yêu khí làm cho mọi người xung quanh như bị đong cứng.
Cô gằm gừ để lộ ra từng cái đuôi, móng tay cô mọc dài ra như dã thú. Tiễu Vỹ nhìn thẳng vào vua Tư Minh định bước đến kết liễu ngài thì bàn tay yêu ớt từ dưới giơ lên chạm vào má cô. Tiểu Vỹ nhìn xuống, Tạ Du cười nhẹ rồi nhắm mắt ngất đi.
Nụ cười hiền dịu, ấm áp của Tạ Du khiến Tiểu Vỹ bình tĩnh lại, cô lao nước mắt rồi quay ra hướng vực thẩm.
Tiểu Vũ dùng đuôi của mình bao bọc Tạ Du lại rồi nâng anh lên, cô lấy thế bật nhẩy thật mạnh qua vực.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tử Ly từ đâu xuất hiện yểm bùa vào tâm trí của một tên kị binh đang cầm cung. Xuôi khiến hắn vươn cung bắn vào Tiểu Vỹ ngay lúc nàng đang ở trên không.
Mũi tên lao thẳng đến cấm vào hông Tiểu Vỹ, nàng kêu lên đau đớn rồi mất lực rơi xuống vực thẩm cùng với Tạ Du. Sau đó Tử Ly liền phóng thẳng xuống vực lao đến bên Tiểu Vỹ, nắm được tay nàng Tử Ly liền ôm trầm lấy Tiểu Vỹ thì thầm:
"Tôi Xin Lỗi."- Lệ đỗ trên hai hàng mi của Tiễu Vỹ, cả hai nhắm mắt lại rồi từ từ rơi vào bóng tối vực thẩm cùng với thân xác của Tạ Du.
Đứng ở phía trên và tận mất nhìn thấy người con gái mình yêu rơi xuống vực, vua Tư Minh cấm đầu xuống vực khóc lóc kêu gào thảm thiết. Bon quân lính phải vây lại kéo ngài lên ngăn không cho ngài leo xuống, họ dần co cho đến khi vua Tư Minh bất tỉnh bì kiệt quệ.
Sau khi được đưa về thành, vưa Tư Minh đã tỉnh lại sau hai hôm liền, ngài trông hóc hát kiệt quệ hơn bao giờ hết, ngài đuổi hết người hầu ra ngoài rồi tự nhốt mình trông phòng. Trong đầu ngài luôn nghĩ đến câu nói" Thiếp sẽ cho ngài một đêm đến chết cũng không thể quên", miệng thì cứ lẩm bẩm " Tử Ly, Tử Ly".
Ngài nhìn tới nhìn lui vào khoảng không gian phòng quen thuộc ấy rồi nhìn lại vào chiếc trâm cài hình con bướm ngài đã tặng cho Tử Ly.
Tay ngài run run cầm lấy cái trâm, trán đỗ mồ hôi hột, răng bặm chặt môi dưới từ từ ngước cổ lên, hay tay cầm chặt cây trâm hướng đầu nhọn về hướng cổ, từ từ kề sát vào.
Hôm ấy, vua Tư Minh được cho là băng hà vì lao lực dẫn tới bệnh mà mất, nhưng đó chỉ là tin tức được lan truyền đi khắp đất nước còn sự thật thể nào thì lại rất ít ai biết.
Một buổi sáng sớm, mặt trời vừa ngôi lên khỏi đường chân trời, những tia nắng đầu tiên lại soi rọi đi khắp nơi. Nơi sâu cùng của vực thẩm tia sáng hất vô rọi vào một tầm thân nhỏ bé đang nằm bất động dưới đất.
Rồi tầm thân ấy bật dậy vung vai ngáp một hơi thật dài rồi dụi mắt. Phải chăng đó là Tiểu Vỹ với 8 cái đuôi cáo cùng với gương mặt ngây thơ hồn nhiên, hay là Tử Ly với đôi mắt sắt lạnh hút hồn người khác.
Nhưng có vẻ cô gái này không phải là ai cả, cô ấy có một mái tóc trắng bạc, làng da mịn màng, dáng người thon thả cùng với 9 cái đuôi vung vẫy đồ sộ và trắng buốt như thể noa có thể che lấy cả mật trời.
Cô ấy là Cữu Vỹ Hồ Ly, một con yêu hồ đã tu luyện thành hình với nét mặt trong trưởng thành hơn, một nàng yêu hồ đã vượt qua được những cửa ai khó khăn giống như sự hình thành của một con bướm vây.
Câu chuyện khép lại với khung cảnh nàng hồ ly bước đi dưới ánh nắng chối chang bỏ lại phía sau một cái kẹp lá hình con bướm nằm trong góc tối của vực thẩm.