Tôi là một cô bé nhút nhát hay bị bắt nạt cha mẹ thì không quan tâm. Một hôm sau khi về nhà xong, tôi liền lên giường đi ngủ luôn. Sáng hôm sau khi thức dậy trên đường đến trường tôi gặp một người mặc đồ đen chỉ để lại mỗi câu:
- Học xong thì ra sau núi đợi tôi.
Tôi không hiểu gì cả nhưng vẫn chạy đến trường ngay lập tức vì gần muộn học đến nơi rồi. Đến lớp thì cũng đã muộn nên bị ra ngoài lớp đứng. Giờ về tôi băn khoăn không biết có đi không nhưng vẫn quyết định đi vì nghĩ rằng mình về nhà muộn cũng không ai quan tâm bố mẹ thì vứt bỏ. Nói đến đây tôi muốn khóc 😭 nhưng vẫn cố kìm nước mắt. Không hiểu sao, nước mắt 😭 cứ rơi liên tục, không tự chủ được mà rơi. Tôi gạt nước mắt và đi đến sau núi.
Đến đấy tôi như bước vào một không gian mới lạ. Những loài hoa tôi yêu thích đều trồng ở đó ánh nắng chan hoà có người bà mà tôi yêu thương nhưng tất cả lại tan biến trong phút chốc và người đàn ông cao 1m8 mặc đồ đen để tới trước mặt tôi và dắt tay tôi đi tới một nơi Huyền bí. Ở đó có rất nhiều thứ mà tôi mơ ước. Người đó dấn tôi đi tới rất nhiều nơi. Nào là hàng kem, dẫn tôi đi ăn lẩu, mua quần áo và đặc biệt dẫn tôi tới chỗ ngày xưa khi bà tôi còn sống.
Lúc này, tôi thắc mắc tại sao người này lại biết đến chỗ này, tôi bắt đầu cảnh giác hơn với người đàn ông này. Đúng lúc này, ông ta nói:
- Không cần phải sợ ta, ta là thuộc hạ của bà con và cũng là người bảo hộ cho con sau này.
Người đàn ông này nói với giọng dịu dàng ấm áp làm tôi nhớ đến người bà quá cố của mình. Tôi đang thắc mắc thì ông ta liền nói:
- Nếu không tin, ta dẫn cháu đi tới nơi này.
Ông ta cứ thế nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đang một không gian khác. Ở không gian này tôi thấy người bà của mình hiện lên, bà tường thuật mọi chuyện lại cho tôi nghe. Sau khi nghe công tôi mới biết đây chỉ là thử thách và cháu đã hoàn thành thử thách. Không những vậy cháu còn tìm được mảnh kiếp trước của cuộc đời. Nói cong, bà biến mất. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có một đấm quái vật đến tấn công tôi. Tôi hét toáng lên vì sợ và người đàn ông kia xông lên đánh nhau với đám quát vật. Tôi sợ sợ lắm khi nhìn thấy người đàn ông kia bị thương vì mình. Sau khi đám quái thú đó bị giết, tôi chạy ra xem người đàn ông kia ra sao. Ông ta sờ lên mặt tôi, cho tôi xem dung mạo thật đằng sau lớp mặt nạ con cáo, ông ta nói:
- Xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em ở kiếp trước, kiếp này với như anh đã bù đắp cho em, anh mong kiếp sau chúng ta sẽ lại không lặp lại như ở hai kiếp này nữa. Mong kiếp sau chúng ta vẫn sẽ được ở bên cạnh nhau. Xin lỗi vì đã lừa dối em làm tổn thương em, anh không cần em tha thứ chỉ cần em còn nhớ anh là được. Anh không muốn em quên anh, anh cầu xin em. Xin lỗi vì anh đã tham lam như thế nhưng anh thật sự cầu xin em đừng quên anh.
Nói xong đầu tôi đau lắm. Tôi đã nhớ hết được những thứ ở kiếp trước lẫn kiếp này cả người tôi yêu ở hai kiếp và sự tổn thương của anh dành cho em. Anh không được chết, em tha lỗi cho anh mà. Huhuhuhu. Tôi oà khóc như một đứa trẻ mới sinh ra đời và thậm chí còn hơn thế nữa. Tôi hét lên một tiếng:
- AAAAAAA
- Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với tôi thế. Cuộc đời thật bất công. Ông cướp đi những người tôi yêu thương, cướp đi những thứ hạnh phúc. Nếu ông đã làm như thế thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa.
Nói xong, tôi lấy nội đan và tu vi kiếp trước của mình tự nổ. Kết thúc một đời người.
Trời mưa to như kiểu ông trời đang thương xót cho họ. Ông đã lấy hết đi kí ức và chuyển kiếp cho họ sang kiếp khác và lại tiếp tục sợ dây duyên kiếp của họ.
Họ được chuyển sinh. Họ gặp nhau trong kiếp này để nối lại sợi dây của mình. Họ có mái nhà hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương và những đứa con quý báu của họ. Họ sống cùng nhau cho tới già tóc bạc trắng phơ, cho đến lúc chết.
- HẾT-