"Ngày hôm đó, khi tôi gặp em, ấn tượng đầu tiên tôi chính là việc em đã giúp đỡ tôi sử lí vết thương trên trán. Trong khi những người khác lướt qua tôi một cách vô tâm thì em lại đến bảo tôi rằng :
- Cậu có sao không vậy? Trán cậu đang chảy máu này ! Để tớ dìu cậu xuống phòng y tế nhé!
Chưa kịp để tôi trả lời thì em đã dìu tôi xuống phòng y tế rồi
Hồi đó tôi cũng khá thắc mắc tại sao em lại khỏe đến mức vậy, nhưng rồi tôi cũng chả dám hỏi
Sau khi được băng bó vết thương bởi chính bàn tay em thì tôi cũng hỏi em được một câu :
- Tại....tại sao cậu lại giúp tớ vậy?
Em trả lời :
- Mẹ tớ bảo khi thấy một ai đó mà bị thương thì phải giúp đỡ họ, thế nên tớ mới giúp cậu đó!
Tôi nói :
- Nhưng...Nhưng tớ được mọi người gọi là...là đứa lập dị...
Lúc đó mặt tôi thoáng buồn hẳn, sợ rằng em cũng sẽ kì thị tôi như bọn họ
Nhưng em lại nói một câu khiến tôi bất ngờ :
- Kệ bọn họ chứ! Cậu cứ sống như không có bọn họ là được!
Từ đó tôi quyết tâm thay đổi bản thân tôi để trở nên hoàn hảo hơn
Giờ tôi đã trở thành một người tài giỏi trong việc kinh doanh rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó
Chính là em, cô gái ngày xưa đã từng giúp tôi... "
End