"Mẹ ơi! Mối tình đầu của mẹ là papa đúng không mẹ?"
Giọng một cô bé nhỏ nhắn tầm 7-8 tuổi có vẻ chưa đủ hiểu chuyện lắm cất lên hỏi
Tôi chợt khựng lại với câu hỏi của đứa con gái nhỏ nhắn của mình, tôi im lặng và suy nghĩ nên trả lời như nào thì kí ức khi ấy lại ùa về
_____________
[Nhớ Lại Quá khứ]
Tôi đang hớt hãi chạy nhanh kiếm chỗ trú mưa vì đang đi học về đã gặp chuyện xui xẻo thế này mà lại chả mang ô, tay cằm chiếc cặp nhỏ nhắn che chắn sơ xài trên đầu, thân mình thì không chỗ nào là không ướt
Bỗng đột nhiên trên đầu tôi không còn cảm thấy những hạt mưa nữa, ngước đầu lên nhìn thì có 1 cô gái đang cầm ô che cho tôi
"Cậu ổn chứ?" Cô gái đó cất tiếng hỏi thăm
"À, vâng...Tôi ổn" Tôi bối rối trả lời
Đó là lần gặp nhau đầu tiên cũng chính là định mệnh của chúng tôi
Tôi và cô ấy cùng nhau dùng chung ô đi về, có vẻ như cô ấy là người mới chuyển đến sống gần nhà tôi, lại rất chi là tiện đường nữa cơ
"Thực sự không phiền cậu chứ?"Tôi ngại ngùng hỏi
"Đừng lo lắng quá về cái chuyện cỏn con này, dù gì cũng thuận đường mà" Cô ấy vui vẻ mà mỉm cười đáp trả
Cô ấy vừa mới chuyển lại gần nhà tôi sống và cũng học chung trường nhưng mà lại là lớp kế bên, cô ấy mới đến nên cũng chả quen ai thế nên là tôi đã có 1 cô bạn thân rồi
Cô ấy là 1 cô gái dịu dàng, xinh đẹp nhưng lại khá trầm tính, nhiều lúc tôi còn thấy cô ấy rất đẹp trai nữa cơ!!!
Gương mặt xinh đẹp với mái tóc đen dài có chút quyến rũ, gương mặt có vẻ khá lạnh lùng kể cả tính cách cũng vậy, nhưng tôi lại để ý 1 điều là cô ấy hay cười với mỗi mình tôi thôi
Quan hệ của chúng tôi rất tốt, rất thân nhau, nhưng tôi có 1 cảm giác kì lạ gì đó với cô ấy, nhiều lúc nhìn cô ấy cười mà tôi lại chợt đỏ mặt, tim đập mạnh. Còn cô ấy cũng hay hành xử có chút thân mật với tôi
Chúng tôi thân nhau được 2 năm và bây giờ cũng đã học lớp 12, chúng tôi gắn bó như hình với bóng, nhiều lúc tôi còn nghĩ là nếu cô ấy là con trai thì chúng tôi thật giống người yêu đó
Cho đến một ngày...
"Này, nếu tao lỡ thích con gái thì phải làm sao?" Cô ấy cất tiếng hỏi tôi với gương mặt bình thản
"Mày thích ai rồi á?" Khi nghe cô ấy nói tôi có chút sốc nhưng không phải là việc cô ấy thích con gái mà là cô ấy đã có người thích
"Mày làm gì bất ngờ thế?"
"À, không không.../xua tay/" Tôi có chút buồn rầu
"Mày cứ tiếng tới đi, chả quan trọng giới tính đâu! Tao nghĩ người đó cũng sẽ chấp nhận mày thôi.." Tôi cố gắng đạo lí tình yêu với cô ấy tuy mình thì chưa có mối tình nào trong tâm trạng không ổn lắm
"Vậy sao? Mày không thấy khó chịu à?"
"Khó chịu gì chứ? /cười gượng/
"Chắc người tao thích là mày đấy! Mày không thích tao sao?" Cô ấy nhìn thẳng mắt tôi và nói như 1 lời tỏ tình đúng nghĩa
"Hả???/sốc/"
"Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi..."Cô ấy trầm mặt bỏ đi như đang kiềm nén cảm xúc nãy giờ
Tôi liền đưa tay vô thức kéo tay áo cô ấy lại và quyết định đối diện với lòng mình
"Tao thích mày, thích lâu, lâu, lâu lắm rồi...hức"Tôi òa khóc
Có vẻ như gương mặt của cô ấy bây giờ rất là sốc nhưng tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà khóc nức nở
Cô ấy đột nhiên kéo mạnh tay tôi chạy vào 1 con hẻm vắng, đẩy tôi dựa vào tường và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn sâu
Kết thúc nụ hôn ấy là...
"M-Mày...."Tôi 1 tay che lấy đôi môi vừa bị cưỡng hôn mặt thì đỏ ửng như trái cà chua, miệng thì phát ra những tiếng lắp bắp
"Giờ mày sẽ là người yêu của tao/mỉm cười/"
Nụ cười đó khiến tôi say đắm, mối quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt, ngày qua ngày đều vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau lên đại học, cùng đi chơi và còn ở chung nữa
Chúng tôi quen nhau rất lâu, rất lâu cho đến 1 ngày...
Hôm đó tôi có 1 cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến
"Cô có phải người nhà của bệnh nhân không ạ? Có vẻ như cô ấy không thể qua khỏi sau vụ tai nạn, mong cô đến đây gặp cô ấy lần cuối"
Nghe xong cuộc điện thoại tôi như người mất hồn, vội vàng đến bệnh viện gặp cô ấy, nhưng khi tôi đến... Cô ấy lại đang trong phòng cấp cứu đèn đang sáng đỏ
"Cô là người nhà của bệnh nhân ạ?"
"D-Dạ phải rồi thưa bác sĩ" Tôi run rẫy đáp
"Chúng tôi rất tiếc nhưng nạn nhân đã không qua khỏi"
Tôi như người mất hồn ngồi phịch xuống đất khóc nức nở, trước giờ khi tôi khóc cô ấy luôn là người vỗ về nhưng giờ ai sẽ vỗ về tôi?
Sau hôm đó thì tan lễ côấy cũng bắt đầu do người nhà tổ chức. Sau khi tôi dự tan của cô ấy xong thì cũng biền biệt ra nước ngoài mà không quay về nữa
Tôi đã có gia đình mới, nổi buồn ấy cũng lặng sâu trong lòng tôi, tôi thật có lỗi với cô ấy...
"Xin lỗi vì tao đã không chờ mày..."Tôi ôm mặt khóc nức nở
[Kết thúc hồi ức]
Những kỉ niệm được giấu kín trong lòng kia hôm nay lại bị đào ra lại nhưng tôi không đau buồn mà chỉ mỉm cười trả lời với cô con gái nhỏ ấy
"Thanh xuân của mẹ, từng là cô ấy..."