Tôi là Isshiki izumi, vào buổi chiều mùa xuân năm 3 sơ trung tôi đã mất đi người con gái tôi yêu nhất là Sakura..
Mọi chuyện bắt đàu vào năm 2 sơ trung , khi tôi được giáo viên gọi lên phòng để nói chuyện, tôi đã nhìn tháy một cô gái có ánh mắt thật dịu dàng và và hồn nhiên đang bước đi trên hành lang của trường , tôi cố gắng nhẹ nhàng lướt qua và coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh mắt của tôi hoàn toàn không thể nhìn thứ gì khác ngoại trừ cô gái trước mặt của tôi, một người con gái với cơ thể mảnh mai và xinh đẹp, có lẽ chính giây phút đó, tình yêu đàu đời trong tôi đã chóng nở, rồi nhiều ngày sau tôi tình cờ biết được rằng cô ấy chính là hàng xóm mới chuyển tới 10 ngày trước gần nhà tôi, và rồi vào một ngày mưa tầm tã, tôi đang đứng trú mưa trước một cửa hàng tiện lợi, thì từ xa một bóng dáng chạy lại gần chỗ tôi và nói
Sakura: " tôi có thể trú mưa chỗ này được không"
tôi rụt rè bối rồi và trả lời
Izumi: "được"
rồi cô ấy tự giới thiệu bản thân và hỏi tên tôi khi tháy tôi mặc đồng phục chung trường với cô ấy, và tôi biết được tên của cô ấy là tachibana Sakura học năm 2, và cô cũng biết được rằng tôi là hàng xóm của cô. Đứng một hồi vì tôi cảm thấy ngại nên tôi đã nói là có việc nên tôi phải về trước, cô ấy nhìn tôi và chỉ khẽ cười và chào tạm biệt tôi.
sáng hôm sau khi tôi mới tỉnh dậy, tôi đã tháy sakura qua cửa sổ và tôi đã ngồi ngắm nhìn một lúc một cách say đắm, cho đến khi cô áy nhìn về phía tôi thì tôi ngại ngùng bối rối núp đi, ngồi một hồi bình tĩnh lại, tôi vội vàng thay quần áo và chạy xuống nhà lấy một ít bánh mỳ để ăn sáng, vì tôi quên mất hôm nay tôi phải đi sớm để trực lớp, chạy ra khỏi nhà một đoạn thì tôi đã nhìn thấy cô áy đứng ở gốc cây, hình như là chờ ai đó, tôi cố gắng không nhìn Sakura và định chạy qua thì cô gọi tôi
Sakura: " isshiki chờ đã"
tôi vẫn bối rối quay lại và trả lời
Izumi: " vâng"
Sakura: " tôi có thể đi học cùng cậu được không" trong lúc vui mừng vì mình được đi chung với người mình thích tôi đã nhảy lên và hét to" tuyệt quá" rồi tôi chợt nhận ra sakura vẫn đang nhìn tôi và cười, cứ thế ngày qua ngày chúng tôi đi học chung, và rồi vào mùa xuân sơ trung năm 3 tôi đã cố gắng hết sức để rủ sakura đi chơi, tôi nói với một cách đại ngại ngùng và thiếu tự tin
Izumi: " Sa...Sakura, chiều nay cậu có thể đi xem phim với tôi được không"
Sakura: " Được "
Sakura: " vạy đay là hẹn hò à"
cô ấy nói một cách đày hồn nhiên và khẽ cười, tôi đỏ ửng mặt
Izumi: "vậy hẹn gặp cậu 5 giờ chiều tại rạp chiếu phim nhé"
rồi rôi vội vàng chạy đi vào lớp, tôi đã ra về với một tâm trạng rất vui và háo hức, và đó là lần đàu tiên tôi đi chơi và là với một cô gái nên tôi đã rất vui mừng và đi đến chỗ hẹn sớm, vừa vui mừng, vừa chờ tới giờ để được gặp sakura, nhưng tôi đã chờ cả một buổi chiều, tôi vẫn chẳng thấy cô ấy đâu, vào lúc tôi định về thì chợt có xe cứu thương lướt qua, khi về tới nhà tôi mới hay biết, là Sakura đã gặp tai nạn khi đến gặp tôi, tôi hoảng loạn và chợt nhận ra chiếc xe cứu thương đã lướt qua mình chính là chiếc xe chở Sakura, tôi đã vội vàng chạy qua nhà chủa cô ấy, nhưng chẳng có ai, có lẽ bố mẹ của ấy đã đến bệnh viện hết rồi, tôi vội vàng chạy vào nhà và hỏi mẹ tôi, khi tôi biết được chỗ của Sakura , tôi đã lập tức chạy thật nhanh tới bệnh viện, nhưng khi tôi mới tới trước mắt tôi đó là một cảnh tượng đau thương, bố mẹ của Sakura đều đang khóc, và bên cạnh là một chiếc giường được che bằng vải trắng, tôi không tin nên đã chạy vội để xem, và tôi nhận ra đó chính là sakura, là người con gái tôi đã yêu rất nhiều, tôi đã oà khóc rất lớn, trong tim tôi rất đau, và tự trách bản thân mình rằng nếu không phải do tôi đã hẹn Sakura đi chơi thì cô ấy đã không phải chết, niềm đau lẫn sự nuối tiếc tan vỡ trong tôi, tôi khóc cho đến khi ngất đi.
máy ngày sau tôi đã không đến dự tang lễ của sakura, tôi chỉ biết ở nhà ngồi một góc trong phòng, và tự nói với bản thân
Izumi: " tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em rất nhiều, tôi chỉ muốn được ở bên em, nếu tình yêu của tôi, do tôi mà em phải chết, thì đáng lẽ ra tôi mới là người nên chết, tôi xin lỗi em, vì tôi đã yêu em" và rồi tôi đã tự kết thúc cuộc đời mình trong nước mắt.
--HẾT--