Giữa trời đông giá rét, tuyết rơi phủ trắng cả vùng trời, một màu trắng đầy lạnh lẽo, một màu trắng đầy thê lương và cô độc. Một thiếu niên thanh tú, khoác trên người một bộ y phục tinh tế và ấm áp đứng giữa rừng sơn trà (*). Những bông hoa mang sắc hồng rực rỡ, nổi bật giữa không gian trắng xoá, chúng vừa xinh đẹp, vừa kiên cường, vừa mạnh mẽ nhưng... lại mang cho người ta cảm giác thật khó nói thành lời.
Cái cảm giác vừa có chút đau thương, vừa có chút cô độc, lại vừa mang chút trầm lắng. Có lẽ vẻ ngoài rực rỡ kia chỉ là vỏ bọc cho sự cô đơn và lãnh lẽo của nó chăng?
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đưa tay chạm nhẹ và bông hoa sơn trà, ánh mắt mang đầy sầu muộn. Đôi tay y dần đỏ lên vì lạnh, y vuốt nhẹ cánh hoa mỏng manh rồi chợt mạnh tay hái bông hoa xuống, những cánh hoa dần rơi xuống mặt đất đầy tuyết.
Y im lặng không nói, miệng chỉ nở ra một nụ cười tự giễu bản thân.
- Sơn trà trong tuyết vẫn là hoa,
Dẫu nâng niu cũng sẽ nát tàn.
Cố nhân vốn chỉ là bèo nước,
Nước chảy vô tình, người bước đi.
Bốn câu thơ phát ra từ miệng thiếu niên lại mang một nỗi nhớ thương sâu thẳm, y được người đời xem là quốc sư tinh thông vạn sự nhưng hắn lại xem thường y.
Y vì hắn mà nhập cung, vì hắn mà cố gắng, vì lí gì hắn không từ mà biệt. Y vừa đến hắn cũng vừa đi, y vào cung còn hắn ra sa trường, cách vạn dặm tương tư chẳng ai thấu, nỗi tư tình y giữ với nhớ nhung.
Trong đầu thiếu niên là hàng ngàn suy nghĩ chẳng dám nói thành lời. Bỗng một giọng nữ lảnh lót vang lên phía sau :
- Lương Diệp, trời đã trở đông, sao người còn ở đây?
Thì ra thiếu niên này là quốc sư cao quý của của thiên hạ triều đại nhà họ Bạch - Lương Diệp, y mang theo phong quang mà người người ngưỡng mộ, y được cả thế gian tôn kính và yêu quý. Nhưng chỉ có hắn là bỏ mặc y.
Lương Diệp xoay người rồi đáp lại chủ nhân giọng nói vừa nãy:
- So với ta, người càng hợp với câu nói đó thưa trưởng công chúa. Người đến đây giờ này là vì điều gì?
Trưởng công chúa này phải nói là vô cùng xinh đẹp, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nói về tài hoa lại càng xuất chúng, chẳng có mấy người trên thế gian qua được nàng. Thế nhưng thiên định trớ trêu, sắc có, tài có nhưng người thương lại thương người khác.
Nàng nhìn Lương Diệp mà lòng chua xót, nàng biết trong lòng y là ai, nàng biết bản thân không có cơ hội cho dù y và người ấy không thể ở bên nhau. Nàng hít một hơi rồi mới nói :
- Ta đến ngắm hoa.
Lương Diệp nhíu mày rồi xoay người.
- Vậy chúc công chúa vui vẻ, thần xin phép cáo lui.
- Khoan đã Lương Diệp! Ta biết ngươi tới đây là vì cái gì, ta có thể giúp ngươi gặp hắn.
Công chúa vội vàng ngăn cản. Lương Diệp nghe vậy có chút rung động nhưng không hiểu sao mày nhíu càng thêm chặt. Y quay đầu nhìn công chúa.
- Vô ích thôi, hắn sẽ không chịu gặp ta đâu. Dù chỉ một lần... Chỉ Du công chúa, người biết rõ điều ấy mà, đừng gây thêm phiền cho ta nữa.
Nói rồi y bước đi để lại một mình nàng giữa trời tuyết. Ánh mắt Chỉ Du ánh lên một vẻ bi thương tột cùng, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy từng hồi, bàn tay xinh đẹp nắm chặt tới mức bật máu.
- Lương Diệp... Các người không thể đến cạnh nhau, thì tại sao ngươi không suy xét đến ta? Một chút thôi cũng được mà...
Nàng cảm thán đầy thê lương, đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên vẻ buồn rầu, không ngừng dõi theo hướng Lương Diệp vừa bước đi.
Về phần Lương Diệp trên đường về phòng, dáng vẻ suy tư thất thần của y giữa con đường phủ một màu trắng phải nói là đột nhiên hoà hợp nhưng lại mang vẻ cô độc đến đau lòng. Như chú sói lạc bầy giữa mây ngàn tuyết mạnh mẽ nhưng cô đơn vô cùng, không đồng bạn, không tri kỷ, không bạn đời, chỉ có một mình nó một cõi.
Người ta sợ hãi nó, động vật khác kinh hãi khi thấy nó, nhân sinh tôn sùng nó là mạnh nhất nhưng không ai kề cạnh nó, nỗi buồn này liệu có ai thấu chăng?
Có thể nói con người trên thế gian chỉ nhìn vào một mặt, có người làm nghìn việc tốt chẳng ai đoái hoài, làm một việc xấu vạn người chỉ trích. Cũng có người chỉ vì một lời nói của người khác mà mất mạng, thế nhân lúc này sẽ vì người mất mạng mà đòi lại công bằng chăng? Không, người thì đã chết, sự thật đã bị chôn vùi, chẳng ai tình nguyện vì một người chết mà đắc tội người sống cả, chẳng ai chịu hy sinh vì sự thật cả.
Thế mới thấy được cái thứ gọi là công bằng, trong sạch, nước an dân ấm trong miệng các bậc quan quân chức cao vọng trọng thật sự rất nực cười.
Lương Diệp bước vào phòng của mình, y ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng, đưa mắt nhìn chằm chằm ly trà nóng hổi vừa được nha hoàn chuẩn bị.
- Tiểu nha hoàn, ngươi chuẩn bị nước tắm cho ta.
Nha hoàn bên cạnh khẽ cúi đầu hành lễ rồi bỏ ra ngoài chuẩn bị nấu nước. Y nhìn cô ta rồi khẽ thở dài, lắc đầu suy nghĩ :
"Đáng tiếc, đáng tiếc....Thật sự đáng tiếc..."
....
(*) Sơn trà : Hoa sơn trà còn có tên gọi khác là đào gai, tên khoa học là Crataegus. Cây có nguồn gốc ở khu vực ôn đới Bắc bán cầu châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Thân cây sơn trà thuộc dạng cây bụi thân gỗ nhỏ, chiều cao trung bình là 5 –15m, thân nhẵn có các vết nứt lớn chạy dọc quanh thân cây.