Một buổi chiều mưa tầm tã những giọt mưa nặng hạt dần trên bờ vai của chàng trai trong công viên, những giọt mưa nặng hạt thấm dần vào mái tóc trắng ấy cùng bộ quần áo mỏng manh, những giọt nước mắt pha vào hạt nưa rơi trên gò má hắn, hắn đang khóc? Hắn đang khóc về điều gì hắn không ngừng lẩm bẩm về người anh không cùng huyết thống tại sao lại đối sử tốt với hắn đến thế? Biết rằng sẽ bị phản bội cơ mà? Sau những lời lầm bẩm hắn mới chợt nhân thức ra những giọt mưa đang rơi lại không còn cảm giác trên người, hắn ngước mặt lên nhìn thì va vào đôi mắt là một cô bé trạc 10 tuổi đang cố nhón lên che mưa cho hắn
-Y/n: này, anh dầm mưa lâu rồi đấy như thế sẽ bị bệnh mất
Hắn lẳng lặng hồi lâu liền lên tiếng
-Izana: che cho nhóc đi
-Y/n: người anh ướt cả rồi
Cô bé lấy ra chiếc khăng trong cặp
-Y/n: anh lau người đi kẻo bị cảm lạnh đấy
Hắn nhìn em bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ khiến hắn căm ghét, vì sao ư? Hắn đã mất lòng tin vì người anh trai ánh mắt đấy nó rất giống với người anh không cùng huyết thống đấy, hắn liền vứt chiếc khăng của Y/n và lớn tiếng mắng -Izana: tao không cần mau vứt nó đi
-Y/n: .....
-Izana: đứng đó nhìn gì? Chẳng lẽ nhìn bộ mặt thảm hại của tao và cười? Nếu đã biết trước là phản bội thì đối sử tốt với tao làm gì? Đừng làm mấy chuyện vô bổ đấy nó khiến tao buồn cười đấy
-Y/n: vậy tại sao anh lại khóc chứ?
Hắn khựng lại dường như im lặng trong khoản không vô định và rồi hắn bước từng bước chân nặng nề về chiếc ghế ướt đẫm ở công viên Y/n đi theo và ngồi cùng hắn cả hai im lặng chẳng nói điều gì, sau cơn mưa nặng hạt thì đã tạnh trên bầu trời dần ngã màu vàng của hoàng hôn hắn và Y/n nhìn về phía hoàng hôn chào tạm biệt hắn nhìn hồi lâu và cất tiếng nói
-Izana: nhà nhóc ở đâu?
-Y/n: nhà hả...? Em ở tận 4 đến 5 căn nhà rồi mà vẫn chưa biết căng nhà chúng thức nó đang ở đây em muốn chào đón ngôi nhà đó mà lại chả tìm ra... Khó quá
Hắn nhìn cô bé với câu nói khó hiểu vậy "vậy ngôi nhà em cần nhất nó không có thế giới này rồi cô bé" đồng hồ tại công đã điểm 6 giờ tối đến lúc phải về nhà nhưng có hai con người vẫn cô đơn cùng nhau nhỉ?
-Y/n: đến lúc phải đến nhà dì rồi anh dẫn em đi được chứ?
-Izana: Ừm
Trên đường Y/n tung tăng nghịch nước Izana nhìn cô bé trước mắt ngây thơ chơi cùng nước mà cười khổ
-Izana: [đúng là trẻ con] này bố mẹ nhóc đâu lại để nhóc đi một mình
Y/n đứng khựng lại
-Y/n: bố mẹ em hả? Họ ly hôn rồi bố thì theo cô gái khác mẹ thì theo đuổi sự nghiệp người mẫu nên chẳng nhận làm người giám hộ nên giờ em chỉ biết sống cậu vào những họ hàng mà những người trước coi em như kẻ phiền phức nên ở được vài hôm họ kêu em dọn đi nơi khác rồi ,họ gọi em là quạ đen đấy hìhì
Izana bất ngờ vì có 1 cô bé không đáng bị như này ông trời bất công nhỉ? Cô bé ấy hiểu chuyện đến đau lòng
-Izana: nhóc bao nhiêu tuổi?
-Y/n: 10 tuổi
-Izana: [10 tuổi? 10 tuổi mà hiểu chuyện khiến người ta đại lòng đến thế sao?]
-Y/n: đến nhà dì rồi
Trước mặt Y/n và Izana giờ đây là 1 ngôi nhà không quá hoành tráng nó vừa đủ cho 5 người sống nó thật ấm áp nhưng sự ấm áp đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài
{Ding Dong~~} chiếc cửa gỗ mở ra một người đàn bà tầm 40 tuổi cất tiếng lên nói.
-???: xin chào
-Y/n: chào dì//hí hửng//
-???: chào, cậu đây là..?
-Izana: izana, Kurokawa Izana
-còn tiếp-
#Tthùy