[Bình Tà] Mưa Trong Núi
Tác giả: Tiểu Màn Thầu
Cơn ho của Ngô Tà trở nên nghiêm trọng hơn rồi.
Ban đầu Bàn Tử cũng không chú ý lắm, ai cũng biết phổi từng bị bệnh hiểm nghèo vĩnh viễn không thể chữa khỏi hoàn toàn, cơ thể đã khiếm khuyết đi một phần chức năng. Mấy ngày gần đây nhiệt độ ngoài trời rất thấp, nếu không đội mũ tai cũng sẽ lạnh đến đỏ. Ngô Tà thỉnh thoảng lại có những cơn ho không dứt vì không chịu nổi khí lạnh bủa vây. Cả buổi chiều ngồi trên sô pha, quấn chăn kín người ôm lấy hộp khăn giấy ho khan, rút lấy mảnh giấy che miệng rồi lại như nhổ ra thứ gì đó sau đó ném vào sọt rác dưới chân, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Bàn Tử sốt ruột cẩn thận nhìn trái ngó phải một vòng quanh Ngô Tà, cảm thấy sắc mặt của cậu quá tệ, dường như là thiếu máu, “Đi đi đi, Bàn gia đưa cậu đến bệnh viện, trước khi trời tối phải đến được khoa cấp cứu.”
Ngô Tà nghe xong liền cười giễu Bàn Tử hỏi anh có phải là người mù lần đầu thấy mặt trời không, có chút chuyện cũng phải đi cấp cứu sao, thời tiết chuyển mùa thì bị cảm lạnh là việc rất bình thường. Đây có lẽ là do ông lão bán sữa đậu nành ở phía đông làng bị cảm, kế đó cậu đến chỗ ông ấy mua sữa liền nhiễm bệnh theo thôi.
Bàn Tử chỉ đành thở dài xoay người đi tìm thuốc cảm, cầm ly nước nóng trong tay ngẫm nghĩ, Ngô Tà mấy ngày này đều lười biếng làm ổ trong chăn, vậy cậu đến chỗ ông lão bán sữa đậu nành lúc nào chứ?
“Vậy dì béo ở trạm y tế.. ờm.. dì Vương, dì ấy nói sao về bệnh cảm của tôi?” Ngô Tà nhận lấy thuốc và nước, cười gượng gạo. Bàn Tử nhíu mày: “dì Vương nói cậu cũng chỉ là lao tâm khổ trí làm việc quá sức, đề kháng trong người lại yếu nên dễ bị cảm lạnh, nghỉ ngơi nhiều một chút, uống thuốc đầy đủ là khỏi rồi.”
Ngô Tà nhẹ giọng nói mình biết rồi, đợi Bàn Tử quay về phòng cậu liền một tay che miệng cố nén lại cơn ho dữ dội.
Đống giấy được vùi lại ném trong thùng rác lộ ra vài mảng sắc đỏ, dưới ánh đèn trong phòng có thể thấy rõ. Ngô Tà không chút do dự bước ra khỏi chăn bông, nhiệt độ thay đổi đột ngột không tránh khỏi rùng mình vài lần, cậu nhanh chóng mang cả sọt rác đi đổ.
Khoác một chiếc áo bông đứng ở trong sân lần tìm thuốc hút trong túi áo, vừa định đưa thuốc lên hút thì khóe mắt nhìn thấy Bàn Tử, bất giác cảm thấy như bản thân mình trở về thời niên thiếu. Ở cái tuổi dậy thì lúc nào cũng bị quản thúc, cái tuổi ương bướng người khác nói gì đều cảm thấy không lọt tai, việc gì cũng giấu giếm rồi cứ thế mà ngày qua ngày.
Lúc này Ngô Tà đã lạnh đến thở ra khói, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn thấy những tia nắng cuối ngày sắp tắt, thầm mong ngày mai thời tiết sẽ tốt mà tốt nhất là đừng có mưa, trong lòng nghĩ đến người ở nơi xa khi nào trở về.
Làn khói nhạt dần tan đi, Ngô Tà đứng ở đó thêm một lúc mới quay vào nhà, cúi đầu ho khan một tiếng, đầu ngón tay vươn vài sợi đỏ, tùy tiện hất tay một cái để chúng bay đi hòa vào trong làn gió đêm.
Có lẽ con người ta luôn tự dối lòng rằng không nhìn thấy sẽ không cần bận tâm.
Trước khi mặt trời mọc, Trương Khởi Linh một tay cầm cái giỏ tre, một tay cởi áo mưa, Ngô Tà đứng dưới mái hiên vừa trông thấy anh đã gọi một tiếng. Trương Khởi Linh ngẩng đầu, tầm mắt vừa chuyển đến người trước mắt, khóe miệng cũng cao hơn một chút. Cùng một sự việc anh luôn nhìn rõ hơn người khác, trong một giây phút đôi mắt anh trở nên ảm đạm, khuôn mặt cũng trở nên vô cảm, không buồn không vui.
Ngô Tà tươi cười chạy đến: “Tiểu ca, anh về rồi. Có lạnh lắm không, mau vào trong nhà đi. Ể, anh đang cầm gì đó.”
Trương Khởi Linh nhìn sắc mặt cậu, khoảng cách lúc này càng thêm nhìn rõ, đặt cái giỏ trong tay xuống đất: “Cậu không khỏe sao?”
“Mắt anh là hỏa nhãn kim tinh hả tiểu ca, không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm lạnh chút thôi.”
Ngô Tà cúi người xuống nhìn vào trong giỏ, một đám lông có nâu có xám ẩn mình dưới đám cỏ không rõ là gì, Ngô Tà duỗi tay muốn bắt lấy nó, “Sao tôi không nhớ nhà mình có cái giỏ này nhỉ, anh tự làm sao?”
“Ừm.”
“Sau này nếu mà túng thiếu quá thì chúng ta chuyển sang làm nghề đan thúng, bán bưng đi.” Ngô Tà thản nhiên nói, sau một lúc cũng bắt được thứ trong giỏ ra, Ngô Tà suýt chút nữa nhảy dựng lên, thứ trong tay không nhẹ, dùng hai tay nhéo nhéo nó, con chó ngao Tây Tạng cũng chạy đến nhìn một cái.
“Chồn hương? Anh mang nó làm gì?”
Trương Khởi Linh cầm nó trong tay: “Bị thương, sắp chết rồi.”
Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, Ngô Tà nhìn anh thật lâu, anh lúc nào cũng giống như thần tiên hạ phạm vậy. Ngô Tà mỉm cười, nghĩ vẫn vơ, đột nhiên che miệng ho dữ dội, lén lút chùi tay vào lưng áo.
“Vậy anh định làm gì? Có phải đem làm bút lông không?”
“... Ừm.”
Trương Khởi Linh không phải người dễ qua mặt, ánh mắt anh rơi đến cánh tay đang giấu sau lưng của Ngô Tà. Ngô Tà chột dạ liền nói qua loa vài câu rồi quay lưng đi vào nhà “Cũng đến giờ ăn sáng rồi, anh vào đánh răng rửa mặt đi. Sao hôm nay Bàn Tử dậy muộn thế không biết. Đi rửa tay trước đã.”
Bước vào bếp, mang chuyện con chồn hương kể với Bàn Tử, Bản Tử sờ sờ cằm: “Người xưa vẫn nói chồn vào nhà là có điềm xấu, tiểu ca nhất định cũng biết điều này, cậu ta mang nó về nhất định là có dụng ý. Nhưng mà dựa vào hiểu biết của hai chúng ta, loại chuyện này dù có hỏi thế nào cậu ta cũng không nói đâu.”
Ngô Tà cười nhạo: “Áo lót? Áo lót gì cơ?”*
(Bàn tử nói là 凶兆 : là điềm xấu. Ngô Tà cố ý chơi chữ nói thành 胸罩: là áo ngực. Cả hai đều phát âm là Xiōngzhào.)
Bàn Tử đập một cái vào vai cậu, một trận ho khan kéo đến.
“Tổ tiên của tôi ơi, đã nói nhất định phải đi bệnh viện mà. Trời đất ơi, sao lại thành búp bê sứ rồi..”
Ngô Tà xua xua tay tỏ ý không sao, vội vàng chạy vào phòng tắm. Lúc đi ngang phòng khách biết Trương Khởi Linh nhìn mình nên đầu cũng không dám ngẩng cao, chạy vội vào khóa trái cửa, tay vịn trên bồn rửa mặt ho khan liên tục. Ánh mắt nhìn đến từng cánh hoa đỏ nổi bật trên nền sứ trắng, nhìn bản thân trong gương không chút cảm xúc. Qua một lúc, Ngô Tà xả nước để chúng trôi đi hết.
So với ngồi yên chờ đợi thì dũng cảm xông lên giành lấy sẽ tăng thêm khả năng có được thứ bạn muốn. Nhưng mà tình huống trước mắt, thà rằng dành khoảng thời gian ít ỏi này sống một cuộc sống bình lặng.
Hiện tại cậu không muốn làm bất cứ điều gì, dù là nói chuyện hay tiến xa hơn nữa, cậu cũng không muốn nắm giữ một trái tim cao cả trong chốn phàm trần.
Ánh sáng phản chiếu trong gương chói mắt đến lạ thường, Ngô Tà ý thức được không thể trốn tránh được nữa. Cuối cùng vẫn là nở nụ cười, cánh hoa đỏ rực từ trong miệng rơi xuống.
Họ đã bước qua rất nhiều con đường mang ý nghĩa “theo đuổi” và có lẽ ở cái tuổi này họ đã học được cách cam chịu tất cả.
Nhưng để có thể giấu giếm điều gì đó khi sống chung dưới một mái nhà đã là việc làm khó khăn, huống hồ đây lại còn là một căn bệnh.
Trương Khởi Linh thật sự làm theo lời cậu mà mang lông của con chồn đi làm bút. Bàn Tử nói sau này rảnh rỗi đi săn cũng tốt, da có thể bán lấy tiền, thịt có thể để lại ăn, thịt muối măng khô để trong nhà hai ba năm cũng không lo chết đói được. Ngô Tà còn đang lo lắng kiểm tra xem thịt chồn có thể để chó nhà ăn hay không thì phát hiện cả chó lẫn gà đã xơi sạch đống thịt chồn, nhìn đi nhìn lại cả bầy ăn no về chuồng đánh một giấc rồi.
Sau bữa trưa, ba người tụm lại ở một góc trong sân, Trương Khởi Linh cầm lấy hai chiếc bút lông đã được phơi khô đưa cho Ngô Tà. Bàn Tử ở bên cạnh không nhịn được trêu ghẹo: “Cậu là thanh niên có văn hóa có học thức, biết viết thư pháp, tiểu ca thì tự tay mình làm ra bút lông chồn cho cậu viết, nhanh nhanh nhanh, còn không mau đến tạ chủ long ân.”
Ngô Tà nhận bút mà bật cười, lời định nói ra miệng lại bị một trận ho khan cắt đứt, vội vàng che miệng xoay người đi, màu đỏ chói mắt cứ thế len qua kẽ tay rơi xuống đất.
Vẻ mặt ba người đều thay đổi, Ngô Tà theo bản năng muốn chạy trốn nhưng Bàn Tử đã nhanh tay giữ cậu lại: “Ngô Tà? Cậu ho ra máu đấy à?”
“Không phải.. không phải máu.”
Trương Khởi Linh không nói tiếng nào, kéo bàn tay đang cố giấu đi của Ngô Tà, cậu cũng ra sức nắm chặt tay lại. Nhưng so lực tay ai có thể qua được người Trương gia, rất nhanh nắm tay bị người dùng sức mở ra, hai cánh hoa màu đỏ bị vò nhàu đến xấu xí.
Ba người bất giác không nói nên lời, Bàn Tử cầm lên một cánh hoa nhíu mày nghi hoặc: “Hoa?”
Trương Khởi Linh cũng nhặt lên một cánh đưa lên mũi ngửi.
Ngô Tà nhìn cánh hoa rơi ra từ miệng mình đang nằm trên tay của Trương Khởi Linh, cánh hoa đỏ rực gần kề bên đôi môi mỏng hồng nhạt của anh, ánh mắt anh lúc này phảng phất sự bi thương. Ngô Tà nhìn thấy biểu cảm của anh, ngực bắt đầu dấy lên từng trận đau nhức, cơn ho không cách nào kiềm lại được. Cả người như bị ngăn cách với thế giới bởi một lớp màng bọc, hơi thở như bị chặn lại giống như ngày đó trên núi tuyết gió lạnh siết chặt cậu đến không thể thở nổi. Gió ơi, hãy thổi cánh hoa đỏ trên môi mang theo nỗi đau trong tim bay đi thật xa.
Bàn Tử nhìn những cánh hoa bay tán loạn trước mắt, cả người nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể bất lực quay đầu nhìn Trương Khởi Linh vẫn đang im lặng.
Trương Khởi Linh mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Tà: “Là máu.”
Ngô Tà gật gật đầu.
“Vậy phải làm sao? Chuyện này là sao? Làm sao để chữa khỏi?” Bàn Tử lo lắng nhưng cũng không mở miệng đòi đến bệnh viện nữa, bởi vì cái thứ nôn ra lại là cánh hoa, loại chuyện này hiển nhiên không nằm trong phạm vi tiếp nhận của bệnh viện.
Ngô Tà không nói lời nào, đương nhiên cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra, làm sao mới có thể chữa khỏi. Vậy điều mà cậu biết rõ lẽ nào một quyển bách khoa toàn thư sống như Trương Khởi Linh lại không biết sao? Trương Khởi Linh.. có thể không biết được sao?
Nhưng nhìn thấy Trương Khởi Linh vẫn duy trì trạng thái trầm mặc chau mày, cậu chỉ lắc đầu: “Tôi không biết. Trước hết cầm máu lại đã.”
Ngô Tà gượng cười mang theo hai cây bút lông trở về phòng. Bàn Tử cũng lấy lại bình tĩnh, vào nhà chuẩn bị trang bị cùng Trương Khởi Linh vào núi tìm dược liệu.
Thế giới này thật sự có một căn bệnh mà Trương Khởi Linh không biết.
Có lẽ vì tình yêu đối với anh là điều gì đó rất mơ hồ, đủ xa vời để giọt nước mắt đóng băng trong cái giá lạnh của bầu trời.
Gà đen hầm, gan lợn xào, long nhãn, táo đỏ, thảo san hô cùng một bát thuốc bắc lớn. Ngô Tà gần như nôn ra khi nhìn thấy một bàn đồ ăn, Bàn Tử lạnh mặt nói rằng nếu không muốn ngày nào cũng phải đến bệnh viện truyền máu thì nhanh chóng ngồi vào bàn chọn món đi.
Ngô Tà nếm thử mỗi món một chút, dù biết rõ chẳng có tác dụng gì nhưng để Bàn Tử yên lòng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Loại bệnh này cũng không phải truyền thuyết truyền kì gì nhưng kì lạ là những người lão làng trong Trương gia cũng không biết đến. Nghe nói Trương Hải Khách còn mang theo một nhóm người đến từng thư viện sách cổ để tìm hiểu. Ngô Tà hoài nghi liệu bọn họ có tìm luôn được bản sao của Sơn Hải Kinh không.
Ngô gia nhận được tin như ngồi trên đống lửa, sứt đầu mẻ trán đi khắp nơi lấy tin tức, chỉ cần có chút liên quan liền tìm đến xem thử. Mấy năm gần đây Ngô gia luôn kín tiếng, làm việc gì cũng không để ai biết, có kẻ muốn nhân lúc này làm loạn suýt thì bị Lê Thốc bẻ gãy cổ.
Tô Vạn ở bên ngoài xem video thì nghe thấy trong phòng vọng ra giọng nói căng thẳng: “Tại sao cứ muốn tìm chết? Không biết chết là gì phải không? Làm sao mà chết được? Vừa ho vừa nôn là cái loại chuyện ngu ngốc gì? Muốn chết thì cũng phải là do tôi giết có biết không? ...” Sau đó nghe thấy có tin tức liền mang theo người của mình xuống đất cùng người của Ngô gia.
Ngô Tà nôn ra hai cánh hoa cười khổ, nói rằng càng già càng giống như trẻ con, bản thân bị bệnh còn phải nhờ đến người khác chăm sóc.
Hắc Hạt Tử muốn xem thử cánh hoa này như thế nào, Ngô Tà liền đưa chúng cho anh. Ánh mắt Giải Vũ Thần nhanh chóng lướt qua, khoảnh khắc đối mắt với nhau có thể từ những chi tiết nhỏ nhìn ra được vấn đề cốt lõi nhưng lại không thể nói ra lời.
Đây nhất định là một trò hề. Ngô Tà nhắm chặt mắt bắt đầu suy nghĩ.
Cậu biết rõ hơn ai hết làm sao để có thể chấm dứt căn bệnh này nhưng cậu không hề muốn làm vậy.
Nhân vật gây nên nguồn cơn của những cánh hoa này ở bên ngoài gấp gáp đến mức đứng ngồi không yên. Nhìn đến những loại thảo dược được mang tới biết rõ không có khả năng chữa trị lại mang theo một cái túi đen đi ra khỏi cửa, người ở lại tim đập mãnh liệt hồi lâu, những cánh hoa như muốn phá tung phổi thoát ra ngoài. Ngô Tà thu lại tâm tình, cúi người gom những cánh hoa lại nhân lúc Bàn Tử không chú ý thì vứt chúng đi.
Còn muốn gì nữa hả, Ngô Tà. Cậu tự hỏi bản thân.
Trương Khỏi Linh một lần nữa lại chạy con đường ‘truy tìm’ trái với những gì mà mày mong đợi. Trương Khởi Linh là vì mày, bởi vì mày mà một lần nữa lên đường, mày còn đòi hỏi gì nữa?”
Nhưng mà điều này không giống. Ngô Tà nghĩ đến. Dù là cùng nhau sống dưới một mái nhà, ngay cả khi máu của anh có phủ khắp người cậu.
Ngày trước cậu luôn chạy theo bóng lưng của Trương Khởi Linh, trong bóng tối có người nắm tay cậu kéo cậu chạy đi, luôn có người xuất hiện đưa cậu ra khỏi nguy hiểm, không ít lần cậu nằm yên chờ anh đến cứu. Bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, rồi một ngày anh đến tìm cậu chỉ để nói lời từ biệt. Anh luôn ở điểm ‘xuất phát’, con đường của anh không có điểm dừng, một ngày nào đó phía trước của anh sẽ không còn cậu.
-----Thừa nhận đi. Ngô Tà tự cắt đứt dòng suy nghĩ: Mày có mong muốn một kết cục như vậy không? Mày có mong chờ một cơ hội không? Anh ấy chủ động.. chủ động đến bên mày, là bởi vì mày là ở lại. Nói cho anh ấy về sự tồn tại của ‘tình yêu’, sau đó nói với anh ấy rằng hãy ở cạnh mày mãi mãi.
Có lẽ Giải Vũ Thật thật sự biết về nó nhưng lựa chọn không nói ra là bởi vì biết rõ bản thân cậu sẽ không để nó chơi đùa đến chết. Không riêng Giải Vũ Thần, từ trong tiềm thức của Ngô Tà cũng mách bảo cậu rằng vấn đề không quá nghiêm trọng. Suy cho cùng chỉ cần được hồi đáp là có thể khỏi rồi.
Cho đến khi cơn ho một lần nữa quay lại, thứ cậu phun ra không phải là cánh hoa nữa mà là một đóa hoa.
Ngô Tà nhìn chằm chằm bông hoa trên tay thầm ước tính xem thứ này tương đương với bao nhiêu máu trong người, suy nghĩ một lúc cậu quay sang nói với Bàn Từ: “Tôi thấy mình cần phải đi truyền máu rồi.” sau đó cũng chẳng thèm đến xỉa đến đóa hoa nữa.
Thật ra chính bản thân Ngô Tà cũng không hiểu được.
Dù sao cậu cũng là một người kiệm lời, mấy năm qua vào sinh ra tử, đi dạo một vòng ở quỷ môn quan chỉ như đi du lịch, cố gắng tự cứu lấy mình. Tiểu Mãn Ca có lẽ ngửi thấy được hơi thở của tử thần, những ngày gần đây nó luôn đi theo cậu, lúc này đang nằm bên chân cậu nhưng tai vẫn dựng lên mang theo dáng vẻ đề phòng mà nghe ngóng. Ngô Tà nhìn thấy đôi tai rung lên nhè nhẹ, theo trực giác nhìn về phía cửa, quả nhiên Trương Khởi Linh đã quay về.
“Tiểu ca vất vả rồi.” Ngô Tà tươi cười bước đến, nhìn bộ dạng bụi bặm lấm lem, đôi mắt đảo qua một vòng, khóe miệng không tử chủ được “Tôi phiền quá mà, hết lần này đến lần khác hại anh phải chạy khắp nơi.”
Trương Khởi Linh hiếm có lộ ra bộ dạng lười biếng, tùy tiện vứt cái túi dưới sàn, không cúi người cởi giày như mọi khi mà dùng hai gót giày giẫm vào nhau, thậm chí còn không thèm đổi dép đi trong nhà, không chút tiếng động bước thẳng về phía cậu.
Ngô Tà sửng sốt, vô thức lùi lại đẩy cánh tay đang vươn ra của Trương Khởi Linh sang một bên. Nhưng mà vô ích, Trương Khởi Linh gần như là dùng cách thô bạo giữ lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu.
Hai người gần trong gang tấc, trái tim Ngô Tà như đông cứng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên là có phải anh đã biết rồi không? Sau đó thế nào? Có phải sẽ đón nhận tình cảm sau đó hôn cậu không? Nhưng mà Trương Khởi Linh không hề nhúc nhích, vẻ mặt vẫn là không chút cảm xúc. Khoảng cách này khiến Ngô Tà không thể nhìn rõ dao động trong mắt anh, cổ bị giữ chặt không thể cử động.
Sau vài lần hít thở anh mới nặng nề buông ra một câu “Mùi máu rất nặng.” Kế đó cũng không quay đầu mà đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại, cửa phát ra tiếng động lớn, chiếc chuông gió treo ở cửa sổ phòng khách cũng bởi chấn động mà đinh đang một hồi.
Ngô Tà đứng bất động chớp chớp mắt, nhìn đôi giày bị anh đá lộn xộn trước cửa, bất giác thở ra một hơi. Cúi đầu nhìn Tiểu Mãn Ca dưới chân, cơn đau nơi cằm hoàn toàn không thể so với cơn đau nơi lồng ngực. Ngô Tà hít sâu vài lần, cố gắng đứng dậy, một mình lẩm bẩm: “Mùi máu nặng lắm sao? Hẳn là không vấn đề gì.. Anh ấy.. uống lộn thuốc rồi à.” Ngô Tà bật cười, trước giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ mất kiên nhẫn này của Trương Khởi Linh.
Đến tận giờ cơm tối Trương Khởi Linh vẫn không ra khỏi phòng, Bàn Tử mang theo khó hiểu đứng gõ cửa một lúc nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh.
“Hai người cãi nhau đấy à?”
“Trương Khởi Linh là người sẽ đi cãi nhau với người khác à?”
“Vậy thế này là sao?”
“Có lẽ do không tìm được nguyên nhân, không có cách chữa trị, có lẽ sắp phải nhìn thấy tôi chết, lo lắng thôi.” Ngô Tà thản nhiên nói.
Bàn Tử đập mạnh cái bát xuống bàn, “Tiểu tử cậu mau nói thật cho Bàn gia biết, có phải trong lòng cậu từ sớm đã có con số rồi không?”
“Ai mà biết.” Ngô Tà nhún vai.
“Bàn gia đây luôn cảm thấy Ngô Tà cậu không phải kiểu người khó đoán. Ngô Tà, có chuyện gì thì nói ra, cậu như thế này là đang hành hạ bản thân, hành hạ tiểu ca, hành hạ cả Bàn gia tôi. Nếu thật sự không còn cách khác vậy thì cùng nhau đối mặt đi, nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn đến mấy cũng cùng nhau trải qua rồi mà.” Bàn Tử buông đũa, bữa cơm này thật sự không thể nuốt nổi nữa, gục mặt xuống bàn.
Trời dần về đêm, Ngô Tà ngồi trên giường nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh, bên ngoài những vì sao treo mình lơ lững trên bầu trời đen kịt. Nếu có ai đó nói rằng “Tôi sắp chết, anh hôn tôi một cái tôi liền có thể sống tiếp.” Anh nhất định sẽ cho rằng kẻ đó bị điên rồi.
Có phải bản thân rất ngu ngốc không, chỉ cần hôn một cái là có thể giải quyết mọi chuyện rồi.
Ngô Tà tự nhủ, chọn một ngày gần nhất nói cho Trương Khởi Linh biết toàn bộ sự việc. Nói ra hết rồi bản thân cũng không cần giấu giếm, nếu Trương Khởi Linh không yêu cậu thì anh cũng sẽ đồng ý hôn cậu một cái để cứu mạng cậu. Còn nếu ngược lại anh ấy cũng có tình cảm với cậu, vậy thì họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, kết cục đều không mấy khác biệt. Trong tình yêu không nên quan trọng hóa việc được và mất, cũng không cần để tâm ai yêu ai trước.
Một trận buồn nôn kéo tới, Ngô Tà vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, chút thức ăn ít ỏi lúc tối bị nôn ra cùng với đó là những đóa hoa lớn.
Xoa xoa lồng ngực đau nhức, Ngô Tà khẽ ngâm nga một bài “Muốn hỏi người liệu người có dám khẳng định sẽ mãi yêu tôi như những gì người nói.. Muốn hỏi người rằng người có can đảm điên cuồng vì tình yêu như tôi không..”
Trương Khởi Linh đã ra ngoài rồi, trước khi đi cũng không nói với Ngô Tà câu nào.
Ngô Tà ngồi trong sân đón gió lạnh, Bàn Tử cũng lộ ra dáng vẻ của tuổi già, một người từng kiêu hãnh vào nam ra bắc giờ đây chỉ cặm cụi trong sân trồng rau, nuôi gà, phơi măng.
Được rồi. Bọn họ phải thừa nhận rằng bản thân đều đã không thể chịu đựng nữa. Hoa xương rồng dù có thích ứng tốt thế nào thì đến một thời điểm nhất định cũng cần phải có nắng và nước mới có thể tiếp tục duy trì sự sống.
Có một người bước vào nhẹ giọng gọi: “Đương gia? Có phải anh không?”
Ngô Tà nhịn không được bật cười, đóa hoa cũng theo đó bay ra. Tôi nào có mặt mũi lớn như vậy, thật thật giả giả, tôi thật sự là đương gia sao?
Ngô Tà đáp: “Đúng vậy.”
Trò chuyện vài câu, người vừa tới đưa điện thoại sang cho Ngô Tà, bên kia chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy.
Nhiệt độ ngoài trời hạ xuống, Lê Thốc cũng tìm đến nơi. Đường vào thôn Vũ không dễ đi chút nào, quần áo Lê Thốc dính không ít bùn, chỉ là cái hộp trên tay vẫn rất sạch sẽ. Ngô Tà nhìn thoáng qua chiếc hộp liền biết trong đó có gì, nhiều năm tiếp xúc với Pheromone khiến cơ thể cũng sinh ra cảm giác nhạy bén với nó.
Ngô Tà cau mày hất móng vuốt của Lê Thốc, tiểu tử này cũng chỉ lạnh mặt nói: “Tôi biết anh không thể dùng đến thứ này nữa, nhưng..”
Ngô Tà cắt ngang, một tay mở cổ áo để lộ ra những vết rắn cắn năm xưa: “Bây giờ để cho nó cắn thì nhiều nhất là cắn chết tôi thôi chứ chẳng có tác dụng gì đâu.”
“Tôi trước nay không động thủ với người sắp chết, nếu không tôi bây giờ lập tức đánh chết anh.”
Ngô Tà cầm chiếc hộp trên tay: “Cậu không có bản lĩnh đó.”
Vào lúc này vậy mà lại có chuyện phát sinh.
Lê Thốc nhìn Ngô Tà từ lúc bắt con rắn ra đến lúc bị nó cắn, máu mũi bắt đầu chảy ra, sau đó miệng không phun ra đóa hoa nữa mà biến thành một lượng lớn máu đặc quánh, phút chốc mũi miệng đều nhuốm đỏ, máu chảy thành dòng.
“Ngô Tà! Ngô Tà? Bàn gia, có đó không? Cái tên đàn ông của anh đâu rồi? Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh. Có ai ở đó không?” Lê Thốc cuống cuồng không ngừng gọi người. Trong nhà chẳng có ai, chân của Ngô Tà cũng nhũn ra không đứng vững ngã ngồi trên ghế sô pha. Con rắn cắn xong cũng bò loạn tìm nơi trốn, Tiểu Mãn Ca từ bên ngoài xông vào ngoạm lấy nó tha đi.
Lê Thốc hét vào mặt Tiểu Mãn Ca bảo nó đừng cắn chết con rắn, một tay giữ lấy cổ Ngô Tà, ngăn máu mũi đang chảy không ngừng, một tay lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh đứng ngoài cửa, dưới bầu trời đầy sao như mộng như thật.
Mũi, miệng tràn ngập mùi máu tanh.
Bên tai có tiếng người cãi nhau, là Lê Thốc và Bàn Tử, một người mắng đối phương ngu ngốc làm hại người khác, người kia đáp trả có bệnh thì vái tứ phương dù là cách nào cũng phải thử qua.
Trên mặt có vật vừa ẩm vừa mát lướt qua.
Ngô Tà muốn mở mắt nhưng không sao mở được, tiếng động bên tai cũng dần nhỏ lại, ý thức cũng dần rơi vào hư không. Cậu rơi vào một giấc mơ, trong mơ có rất nhiều chồn hương chen chúc nhau, mang cậu vào trong núi sâu.
Lần nữa tỉnh dậy đã là nửa đêm, Ngô Tà nhìn thoáng qua liền trông thấy Trương Khởi Linh đang ngồi ngơ ngác bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, chạm đến ánh mắt của nhau, ai cũng không lên tiếng.
Trong một khắc, Trương Khởi Linh đứng dậy, nghiêng người về phía trước, từ từ áp trán vào trán cậu. Trái tim Ngô Tà lại loạn nhịp, vừa định mở miệng lại phát hiện máu đã chảy ra khỏi mũi miệng.
“Ngô Tà.” Giọng nói trầm thấp của Trương Khởi Linh đột ngột vang lên giữa đêm yên tĩnh nhưng lại khiến cho cậu nhẹ nhõm trong lòng.
“... người đó.. là tôi sao?”
Ngô Tà sửng sốt, vừa vặn thốt ra một tiếng, âm thanh càng thấp hơn: “Anh..”
“Không cần nói, bệnh của cậu tôi có chút ấn tượng nhưng lại không quá chắc chắn. Tôi muốn thử.. vậy nên chỉ có thể đi tìm. Rắn, nó vẫn còn sống, tôi đã xem rồi.”
Ngô Tà nhìn anh chằm chằm, khoảng cách quá gần nhưng lại chẳng thể nhìn rõ điều gì, một đóa hoa ở giữa môi hai người. Cậu xấu hổ, Trương Khởi Linh vươn tay cầm đóa hoa lên, ngón tay chạm lên môi cậu, khẽ di chuyển thanh một đường.
“Anh xem rồi?”
“Tôi có thể.” Trương Khởi Linh ngắn gọn đáp lời.
Một khoảng lặng chen giữa hai người.
Cậu hắng giọng một tiếng, đêm nay trăng sáng sao thưa, ngày mai hẳn là trời nắng đẹp.
Nhưng anh lại là người lên tiếng trước: “... tôi là người có thể cứu cậu sao.”
Đầu óc Ngô Tà vẫn còn mơ hồ, lúc này lại nghe rõ từng chữ anh nói, hơi thở cũng trở nên nặng nề, hai đóa hoa vừa hé mở bên môi đã bị Trương Khởi Linh dùng môi giữ lại.
Trong đầu Ngô Tà không ngừng hiện lên hình ảnh, cuối cùng chỉ còn lại thật nhiều chồn hương vây quanh.
“Cậu thấy sao?”
Trương Khởi Linh hôn xong ngập ngừng hỏi. Ngô Tà bật cười thành tiếng, hóa ra người trước mặt này cũng có lúc mang dáng vẻ ngây ngô thế này.
“Tiểu ca.” Ngô Tà dùng sức đẩy anh ra một chút, nhìn anh “Trọng điểm không nằm ở việc anh có thể cứu được tôi hay không, anh có hiểu không?”
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm cậu không nói gì.
“Anh có biết tôi đang nói về cái gì không?”
Vẫn không có câu trả lời.
“Anh có biết.. trọng điểm của việc này là gì không?” Ngô Tà yếu ớt hỏi.
“Mấy chục năm trước tôi từng gặp qua người nôn ra hoa rồi chết, không thể cứu, không có cách cứu, không cứu được.” Ngừng một chút, anh lại nói “Cậu sẽ không chết.”
Ngô Tà mỉm cười nhưng lần này không nói thêm gì. Trái tim như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Có lẽ thời điểm hôn cậu chỉ vì anh nghĩ rằng có thể cứu mạng cậu, không phải là vì ‘yêu’.
“Con rắn mà Lê Thốc mang đến còn chứa thông tin khác.” Trương Khởi Linh chậm rãi nói tiếp “... người trao nụ hôn cũng phải có cùng cảm xúc mới có tác dụng.”
Ngô Tà giật mình, điều này nằm ngoại dự liệu của cậu.
Ngực nhói một cái, phản ứng mạnh hơn những lần trước, Trương Khởi Linh trở nên chủ động hơn, cúi người xuống một lần nữa môi lưỡi quấn lấy nhau, Ngô Tà cũng nhiệt tình đáp trả không kém, mùi máu trong cổ họng cũng nhạt dần.
Có lẽ lần chờ đợi này đặt cược bằng cả tính mạng thật sự xứng đáng.
“Ngô Tà.” Trương Khởi Linh thở hổn hển, nặng nề phát ra âm thanh “Tôi rất sợ cậu sẽ chết.”
Ngô Tà nói không nên lời.
“Không sao rồi, tôi sẽ..” Dường như anh cũng không thể tìm ra được từ nào thích hợp để hình dung, chỉ đành tiếp tục nhìn Ngô Tà.
Nhìn đến đôi môi có vẻ đã sưng lên, Ngô Tà thầm nghĩ đây là lần cuối cùng tôi đợi anh đó.
“Cả đời luôn ở bên cậu.”
Ngô Tà bật cười, đây chẳng phải là điều bản thân luôn mong muốn sao.
Một tay vẫn còn đang cắm cây kim truyền máu, Ngô Tà dùng tay còn lại vòng qua cổ anh dùng sức kéo đến gần, nặng nề hôn lên môi anh lần nữa.