Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút. Tình yêu là vậy, như một cuộc đọ sức vô hình. Mà những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào.
Việt Nam bang ngày ấy…
Thua cả 3 hiệp đấu chỉ vẻn vẹn trong vòng chưa đầy 3 phút dù lực chiến hắn và cô ta sấp xỉ nhau. Thật là không còn mặt mũi nào khi PK thua một đứa con gái. Nhưng cũng từ vụ “mất mặt” ngày ấy, hắn giao du nhiều hơn với đám Huyền Ly, Kiếm Ma, Tiểu Anh, Pé Mon và mọi người trong bang, thi thoảng đi nhậu trên tửu lẩu Kim Lăng Thành, thi thoảng dắt nhau đi thăm thú khắp các map chụp hình, thậm chí bật nhạc quẩy tưng bừng ở ghế tình yêu…
Huyền Ly chỉ toàn online về đêm bởi nghe nói là 1 biên tập viên VTV nên công việc bận rộn lắm, phần lớn những lúc online ban ngày đều do Kiếm Ma – tình lữ của cô ta chăm acc hộ. Mối quan hệ giữa họ cũng khá bí ẩn. Người thì nói trước khi về Việt Nam họ đã kết tình lữ, trên giang hồ tình cảm của họ đi qua nhiều phân tranh giữa các bang phái, được mọi người ca ngợi là kim đồng – ngọc nữ nhưng chưa từng thấy đính hôn hay làm hôn lễ gì cả. Cũng có người đồn họ giống chiến hữu hơn một cặp tình nhân, vì kẻ Bắc, người Nam và chưa từng ai có ý định đi tìm gặp người còn lại bao giờ…
Hắn cũng không muốn tò mò thêm bởi hắn biết để giữ sự bình yên thì cách tốt nhất là không kết duyên chi hết! Cũng có 1 vài lần có người gửi lời mời kết duyên với hắn, họ cũng nói thẳng kết duyên để làm nhiệm vụ nhận bộ trang phục rồi họ tự hủy, hắn thậm chí còn chẳng biết mùi đi hoạt động chung là như thế nào. Cuộc sống mà, game là game mà đời là đời….
Có một đêm hắn trở mình, vết thương đau nhức nhối, không ngủ nổi, hắn vào game đi đào hầm. Đào 10 cái tàng bảo đồ mới vô được 1 em hầm 2 tầng, đang chuẩn bị đánh thì hắn có điện thoại. Nghe xong nhìn vào game đã thấy một lũ quái đập hắn sấp ngửa không cựa nổi. Ức chế hắn mở kênh bang xin trợ giúp thì … cô ta lại xuất hiện, quả là cái ác duyên với cô ta dứt mãi không hết. Chỉ là cô ấy vừa vào cũng bị quái đánh sấp ngửa như hắn, chịu chung số phận. Hắn nhịn không nổi cười phá lên như nổ bắp rang bơ :
- Này các anh em tẩm quất mạnh tay lên cho anh.
- Ông đặt bẫy chơi xỏ tôi à? – Vừa vào đã bị tẩn Huyền Ly cay cú xỉa xói.
- Này, đừng nhầm lẫn nhé! Tưởng gọi được người cứu ai ngờ… bây giờ thì hay rồi!
- Để tôi gọi Kiếm Ma cứu cả 2.
- Bà điên à, tôi nghe nói là ông Ma nhà bà hay ghen lắm. Tình huống này tình ngay lý gian, tôi không muốn bị xem là người có ý đồ xấu ?
- Ghen cái gì ? Tôi và cậu ta là gì mà phải ghen ?
- Tôi tưởng hai người yêu nhau thề nguyền sống chết ?
- Tào lao. Biết bao giờ gặp nhau ở ngoài đời mà sống với chết. Chị đây chẳng cần ai hết. Ông có gọi hay không để tôi gọi nào. Phí lời…
Đài Truyền hình Việt Nam lúc 3h khuya.
Thiên Long vắt chân trên ghế nhìn còn em gái cắm mặt vào màn hình điện thoại cười như điên dại liền quay ra hỏi :
- Mày làm sao thế, dạo này phải cày nhiều tin tức tẩu hỏa nhập ma à em ?
- Anh ra mà xem, em đang chơi game và gặp 1 tên hâm không chịu nổi ?
- Thằng nào hâm, thằng hâm nhất là thằng Kiếm Ma ấy. Anh đã bảo mày không thích yêu đương gì thì tha cho con nhà người ta, không có tình yêu qua game đâu. Mà có muốn yêu qua game thì yêu thằng Bảo An ý, ở Hà Nội, anh bảo anh giới thiệu cho từ hôm trước rồi mà !
- Cái gì, Bảo An ý hả, trông chỉ thấy bất an thì có. Còn với Kiếm Ma, em Hà Nội, Ma tận Đồng Tháp, bao giờ là lúc gặp anh ơi. Mà yêu đương gì tầm này !
- À vâng. Tầm 30 nồi bánh chưng, sự nghiệp không tới nỗi nào mà tình duyên thì… không ngửi được. Thế mày vẫn đau vụ cũ à ?
- Nếu là anh thì anh có đau không ? Anh hỏi nữa em cho anh biết thế nào là đau bây giờ. Em cấm anh đem bán thông tin của em khắp nơi trên giang hồ anh biết không ?
Nói rồi nó quẳng điện thoại xuống ôm cái laptop tiếp tục làm việc. Cuộc sống của một BTV truyền hình không dễ thở như nhiều người nghĩ, có tin hot hít là chạy tuốt bơ, thời gian làm việc, ngủ còn không có huống chi là chơi game. Thế nhưng những lúc rảnh nó lại thích chơi game nhiều hơn là đi hẹn hò. Nó tải game cũng lúc đang nằm viện với cú sốc bạn thân cướp người yêu 5 năm, làm việc cật lực rồi lăn ra ốm. Chơi game nó như có một thế giới để trốn vào, sự đời. Nó có một tình lữ tên là Kiếm Ma. Còn nhớ khi mới chơi game, mỗi ngày Kiếm Ma đều tới truyền công cho Huyền Ly 1 lần và chưa lần nào mở lời. Cho tới lần truyền công thứ 10, Kiếm Ma nói :
- 10 ngày rồi, chị trả công cho em đi ?
- Trả thế nào ? - Huyền Ly ngạc nhiên hỏi.
- 2h chiều mai, kết duyên với em, em chờ chị.
Hôm sau đúng giờ hẹn nó tới cầu Tình duyên mà cũng chẳng vì lý do gì cả. Thế là chúng nó thành 1 đôi. Kiếm Ma là một đứa trẻ hơi khép kín, cô đơn kiếm sống giữa Sài Gòn phồn hoa. Chúng nó tuy không có điểm chung nhưng có một điều nó hiểu, nếu mà làm bạn game nó có thể khiến thằng bé mở lòng, nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn thì cũng tốt. Bẵng cái cũng đã chơi với nhau được hơn 1 tháng, mối quan hệ chị em vẫn tốt đẹp trừ mỗi lần cái tên Bảo An ấy xuất hiện là Kiếm Ma lại tỏ ra ghen tuông, đúng là chuyện của những đứa trẻ nó không hiểu nổi . Nó ngước mắt lên nhìn trăng, trăng đêm nay quả thực rất sáng. Sáng và buồn như cảnh vật ở Linh Thái Tông mà đó đang ngắm vậy. Mỗi lần nặng lòng nghĩ về vết thương, nó lại tới Linh Thái Tông đài đứng nhìn về chân trời rộng lớn, như mong biển trời sẽ ôm lấy nỗi tê tái bé nhỏ trong lòng nó.
Ở một nơi khác, với thân hình bó bột gần nửa người, hắn cũng đang ngắm trăng như nó. Bên cạnh giường bệnh, cô bạn gái đang say giấc nồng. Nếu vụ tai nạn không xảy ra hôm ấy hắn đã có thể nói câu chia tay. Suốt hơn 2 năm bên nhau chưa bao giờ hắn nhận được một sự quan tâm, với bạn gái hắn tiền là tất cả mọi thứ… còn đối với hắn… tiền chỉ là thứ gì đó hắn nghe từ cô ấy mỗi ngày. Vậy nên hắn chơi game.
Nếu không chơi hắn sợ tim hắn còn đau hơn những vết thương đang rỉ máu này. 2 tháng nằm viện, hắn chỉ cười duy nhất đêm nay, không phải do trăng đẹp, cũng chẳng phải do cô bạn gái muộn màng mới buồn đến thăm hỏi mà là do giữa Linh Thái Tông rộng lớn, hắn lại bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Hắn cứ đứng im nhìn bóng cô từ xa, lạ mà lại quen. Cả đêm ấy, hắn cứ để điện thoại như thế, như thể, họ không muốn đánh thức mình bởi chút yên bình không thực tại này…