Tôi là Hải Ngọc một nhân viên bình thường vô cùng bình thường. Dù bình thường nhưng tôi cũng có bạn đó là Kiều Lâm cô ấy rất tuyệt vời còn nữa tôi cũng có một người bạn trai anh ấy rất ấm áp là Lâm Phong người tôi rất yêu thương. Và hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy tôi đã chuẩn bị quà và trên đường đi đến bữa tiệc....
cộp.... cộp ....cộp .....bộp
lộp .....bộp...... tách ....
......
Không ngờ tôi lại thấy bạn thân của tôi với người yêu tôi đang ôm hôn nhau ....Hức ....hức....hức...Họ quay ra thấy tôi .Không biết làm sao tôi đã chạy đi .Lúc đó tôi đã nhìn thấy Kiều Lâm mỉm cười còn Lâm Phong anh ta chạy lại tôi và nói :
" Hải Ngọc chia tay đi cô đã thấy rồi đó tôi không yêu cô nữa người tôi yêu là Kiều Lâm"
Mặt tôi như tái lại tôi nói :
" Tại sao ....tại sao mấy người lại làm điều này với tôi ....tôi có làm gì mấy người đâu ...A!...tại sao cậu lại làm vậy tôi là bạn thân của cậu mà."
" Bạn thân à tôi là vậy đó mày không đáng là bạn của tao đồ mồ côi nghèo nàn "
Tôi bất giác đứng dậy chạy đi không ngờ có một chiếc xe lao tới ..... èng eng èng eng
Tôi đã chết rồi sao đây là thiên đường sao .
" Công nương !!!...người thật là lại ngủ nướng nữa rồi "
" Ủa ai vậy"
Ý nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu tôi khi người phụ nữ này xuấ hiện với trang phục hầu nữ
Tôi cất tiếng lên hỏi:
" Cô là ai vậy ?"
Đột nhiên mặt cô ta tái lại với vẻ tỏ ra hốt hoảng nói
" Công nương người....người không sao chứ người đâu mau gọi Bác sĩ đi "
Mọi người ở đây vô cùng hốt hoảng bác sĩ đến và khám cho tôi .Và nói tôi không làm sao thì tự nhiên có chàng trai vô cùng đẹp tôi đã khẳng định đây là thiên đường khi gặp người ấy . Chỉ trên thiên đương mới gặp một người đẹp trai như thế thôi .Tự nhiên anh ta cất lên một giọng lo lắng:
" Adeli em không sao chứ "
Khi nghe anh ấy gọi tên như vậy tôi hỏi lại
" Anh nói em tên gì "
" Adeli em sao vậy"
Trong đầu tôi vừa nghĩ đến tiểu thuyết tôi hay đọc công chúa mật đào nhưng tôi nghĩ mình không xui thế đâu sao lại xuyên không vào vai ác nữ như vậy tôi vừa tự an ủi bản thân ,thì nhìn thấy cái gương tôi liền nhảy ra khỏi giường ....
A! Với khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc vàng óng ả,đôi mắt đen huyền bí. Làm sao tôi xui tận mạng thế này tôi đã xuyên không và trở thành một ác nữ.. ha ... Phải làm thế nào đây ...à tôi liền cất lên hỏi chàng trai hồi nãy
" Anh bây giờ là năm bao nhiêu "
Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên nói :
" Năm 339 "
" Em không sao rồi anh ra ngoài được không ạ"
" Ừm được"
Cạch
"Tiểu công tước Daniel người thấy công nương hôm nay có lạ không "
" ...."
" Hôm nay ai cũng lạ nhỉ quản gia"
" Đừng mải tán chuyện nữa về làm việc đi"
" Dạ "