#đammỹcổđại
Vốn chẳng có gì? tại sao phải yêu? tại sao phải khóc? Tại sao lại vì người ấy mà bỏ cả tính mạng?
Tại một vương quốc rộng lớn, trong hoàng cung uy nghi và trang trọng ấy, đâu ai biết được rằng một khi đã vào đó thì sẽ không bao giờ có thể bước ra được , tất cả người thường luôn mong muốn được bước chân vào đó, nơi xảy ra những cuộc chiến cam go, hiểm khóc, nơi tất cả con người tàn sát lẫn nhau. Hôm nay, là một ngày thay đổi toàn bộ cuộc đời y....
Trong thâm cung ấy, tất cả mọi người luôn biết rằng, có một nơi mình sẽ không bao giờ được chạm vào hoặc nhìn qua thoạt nhìn thì sẽ nghĩ là chắc trong đó chỉ đựng đồ vật quan trọng thôi, nhưng đâu ai ngờ được rằng, sâu bên trong sẽcánh cửa ấy lại là một chiếc lồng giam khổng lồ, nơi mua vui cho vị hoàng thượng ấy, người đứng đầu thiên hạ, là một minh quân sáng suốt thông minh tài trí và sở hữu gương mặt tuyệt soái, nhưng đâu ai biết rằng mọi thứ phía sau gương mặt ấy lại là một thứ gì đó ghê tởm nhất
Trong chiếc lồng giam chứa một nam nhi gương mặt đúng chuẩn là 1 hảo mỹ nhân nhưng lại bị xích lại, tay chân đều là những vết thương khắc sâu vào da thịt, có chỗ còn chưa khôi phục nên vẫn chảy ra máu, trước mặt y là một con người máu lạnh vô tình, trên người khoác bộ lông bào nhưng tay thì lại cầm một cây roi xung quanh lồng giam này lại là những dụng cụ dùng để tra tấn phạm nhân và một chiếc giường lớn gần đó
- Ha! ngươi hôm nay nhìn cũng thật quật cường đó, để ta xem ngươi còn chịu được bao lâu nữa
Tiếp đến là những tiếng quất roi chói tai inh ỏi nhưng y vẫn không kêu la lấy một lời mặc cho người đó có đánh mạnh thế nào đi nữa!
- Ngươi có giỏi thì đánh chết ta luôn đi! ta không tin khi ta chết rồi ngươi sẽ sống yên được. Khi nói câu này ra lòng y đau như cắt, ý đã yêu hắn ngần ấy năm dài rồi, cơ mà hình như tình cảm của y chỉ là thứ để hắn tiêu khiển thôi, lúc tức giận hắn đều tới đây trúc giận lên y, y đã quá quen với việc này, lúc vui hắn cũng tới đây để hành hạ y để mua vui thêm cho bản thân mình.
- Ta nói cho ngươi biết! ngươi không bao giờ chết được đâu! ta sẽ khiến cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong! hahahahaha . Hắn liên tục quất roi vào người y, y cắn răng chịu đừng vì quá đau nên y đã cắn môi của mình bật ra máu.
- Ngươi có biết không! ta đã từng rất yêu ngươi nhưng tại sao ngươi lại dám phản bội ta. Hắn quát thét vào mặt y trợn đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn y
- Ha ngươi nói ngươi yêu ta! Thẩm Giang Liên à! Thẩm Giang Liên! ngươi không biết được đâu! ngươi nói ngươi yêu ta! đây chính là yêu của ngươi sao! sự việc đó là tại ngươi không tin ta, nếu ngươi tin ta thì sự việc đã không đi đến bước này rồi, ngươi nói ngươi yêu ta nhưng đây là yêu của ngươi sau, đã 2 năm rồi, ngươi biết không! ta đã ở đây 2 năm rồi! 2 năm dài đằng đẳng ! hằng ngày chịu đủ mọi sự tra tấn hành hạ sỉ nhục của ngươi ta đã không nói ra một lời oán hận, nhưng hôm nay ngươi nói yêu ta thì ta lại càng cảm thấy nực cười! Đây là yêu của ngươi sau! Thẩm Giang Liên ngươi nói ra những lời này không cảm thấy nhục à!
- Ngươi... Ngươi .... câm miệng cho ta, năm đól à do ngươi, là ngươi phản bội ta trước, là ngươi thất hứa trước là ngươi không làm đúng lời thề trước, ta làm vậy thì có gì sai sau. Hắn gào thét cố gắng tự nhũ là mìn làm vậy là đúng chính y là người dai trước
- Năm đó ta với Lạc Vô Viên chỉ là tình cờ gặp mặt ngồi uống chén trà thôi, nhưng ngươi lại nhìn ra ta và hắn hôn nhau ngươi nói xem, không phải ngươi sai thì là ai
- Ngươi... Ngươi.... câm miệng câm miệng lại cho ta. Liên Kiều ngươi đã phản bội ta trước đây là hậu quả của ngươi. Hắn đang tự an ủi rằng bản thân mình làm như thế là đúng
Bỗng nhiên trên mặt của Liên kiểu chảy dài hai hàng nước mắt đỏ tươi, phải chăng đây là biểu hiện cho sự đau thương ngần ấy năm y phải chịu. Thẩm Giang Liên ngước mặt lên, nhìn thất máu chảy ra từ mắt của y trong lòng lân lân cảm giác gì đó rất kỳ lạ, phải chăng hắn đã hối hận. Hắn từ từ bước đến gần y chạm lên má y rồi thấy y cười lên, một nụ cười chua chát, nhưng trong 2 năm qua y đã l cười lấy một lần nào rồi gần như cảm xúc của y đã mất nhưng giờ nụ cười này hiện ra phải chăng y đã muốn kết thúc mọi chuyện.
- Ngươi cười gì chứ! có gì đáng để cười.
- Đây là lần thứ 2!
- lần thứ 2 gì?
- Lần thứ 2 ngươi chạm vào mặt ta trong 2 năm qua, phải ha! chỉ mới là lần thứ 2 thôi
y nở một nụ cười thê lương. Hắn bổng tháo dây xích ra vào bế y lại chiếc giường đó, bỗng y chộp lấy con dao, cầm lên vùng vằng thoát khỏi tay hắn, chỉa thẳng về phía hắn nhưng trong y chẳng còn chút sức lực nào.
- Ngươi nghĩ với chút sức lực đó mà có thể giết được ta sao, vọng tưởng
Y không nói không rẳng tự đưa dao kề lên cổ mình và nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi đây chắc có lẻ là lần cuối hắn được nhìn thấy nụ cười này! lần cuối cùng!
- Ngươi... ngươi....
- Sao... không phải lúc trước ngươi rất muốn hành hạ ta sống không bằng chết sau, giờ ta lại muốn chết, ngươi chả phải thích nhìn thấy ta đau khổ lắm sau, được hôm nay ta cho ngươi thấy. Nói rồi y cầm cây dao tự cắt cổ mình
" leng keng " tiếng cây dao rơi xuống đất, hắn vì quá bất ngờ nên hiện giờ đang gần như chưa hoàn hồn được, đến khi y ngã xuông hắn liền hoàn hồn trở về lao tới ôm lấy y, y hiện giờ đang nằm trong lòng hắn.
Khi ngã xuống y đã cố nói một câu
- Ta vẫn còn rất yêu ngươi! và cũng rất hận ngươi! Thẩm Giang Liên, mong kiếp sau không gặp lại!
Gương mặt hắn hiện giờ đang chảy 2 hàng nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn khóc từ lúc 10 tuổi tới giờ, có lẽ bây giờ hối hận chẳng còn kịp nữa rồi
- KHÔNGGGGGGGG......... Tiếng hét vang vọng khắp cả hoàng cung, từ đó về sau người ta nói rằng nơi cung cấm của hoàng đế đã từ có một nam nhân dung mạo tuyệt trần ở và cũng chính hoàng đế đã tự tay giết chết vị nam nhân đó
Về phần hoàng đế đó thì sau khi y đi hắn đã cảm thấy khó chịu trong lòng vẫn luôn nói y vẫn còn sống,mọi người đều nghĩ là hắn điên rồi, nhưng không,hắn không điên mà là do hắn không thể chấp nhận sự thật, hắn sống tới tuổi thứ 40 tức là 7 năm sau đó hắn đã chết,ngôi vị được truyền lại cho đệ đệ ruột của hắn, khi chết vốn hắn muốn được nằm chung một chỗ với y nhưng tiếc thay có điều hắn chưa biết là đệ đệ hắn đã thích y từ lâu trong 2 năm y mất tích đệ đệ hắn - Thẩm Hạo Nguyên đã cho người tìm y nhưng kết quả lại là con số 0 giờ đây y mất còn hắn thì muốn chôn cùng y đương nhiên Thẩm Hạo Nguyên chắc chắn sẽ không để hắn toại nguyện mặc dù Hạo Nguyên với hắn là huynh đệ. Ác giả ác báo mà. Quả thật là một mối nghiệt duyên.
⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶༒HẾT༒⟵⟵⟵⟵⟵⟵⟵⟵
Tác giả: ๖ۣۜM𝖔𝖔𝖓༒๖ۣۜS𝖆๖ۣۜS𝖆