Người con gái tôi yêu liệu bây giờ còn như trước không? Cô ấy đã ra sao rồi...? Mỗi lần nhớ đến cô ấy lại khiến lồng ngực tôi thắt lại, tôi luôn tự hỏi mình rằng tại sao phải đau đớn như vậy.
Tôi đã 24 tuổi rồi, vẫn chưa có người yêu, ba mẹ tôi luôn cố gắng tôi mai mối với nhiều các cô gái khác nhau. Nhưng tôi vốn lưu luyến với người con gái tôi yêu thời học sinh đó, cô ấy là Mạc Kì.
Thời ấy, tôi luôn ngắm nhìn một người con gái đó trong lớp, không ai khác là Mạc Kì. Cô ấy có vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ thương. Cô ấy thường hay trêu ghẹo tôi nhưng tôi biết chắc, cô ấy là một luôn quan tâm và lo lắng đến người khác một cách thầm lặng. Cô ấy... Là người con gái đẹp nhất trong mắt tôi.
Tôi quen cô ấy vào buổi khai giảng. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy cô ấy trong đám đông, cô liền vẫy chào tôi. Cho dù cả hai không hề quen biết nhau, không ngờ chúng tôi lại vô tình học chung lớp, tôi vốn là một người trầm tính nên khi vào lớp không muốn nói chuyện với ai. Nhưng Mạc Kì vô cùng cởi mở, cô ấy trực tiếp bắt chuyện với tôi.
"Chào cậu, ta làm quen được không!"
"Ừm... Được!"
Tôi đã rất bất ngờ, lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với tôi... Mà còn rất dứt khoát nữa.
Sau một vài lần trò chuyện qua lại, cô ấy đã xin số điện thoại của tôi, tôi cũng vui vẻ đồng ý mà không hề do dự, bởi vì tôi đã có bạn rồi mà!
Về nhà tôi ngồi trước màn hình máy tính, do dự rằng mình có nên nhắn tin với cô ấy không, tôi đang định ấn nút gửi thì một thông báo hiện lên. Là cô ấy nhắn!! Tôi vội vàng ấn vào đoạn chat để xem cô ấy nhắn cái gì, sau đó vội vàng trả lời lại. Đây là cảm giác của một người có bạn bèlksao? Điều đó khiến tôi vui sướng, trả lời tin nhắn xong tôi vô cùng hồi hộp, chờ tin nhắn của cô ấy.
Sáng hôm sau, kho đến lớp Mạc Kì có vẻ bám dính lấy tôi cả ngày, hừm... Cô ấy thích tôi sao? Tôi nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đấy đi, tôi đúng là một thằng ảo tưởng mà! Có thể cô ấy chỉ coi tôi là một người bạn, ít nhất là vậy...
- Hết -
----Truyện Xàm Quá----