Người ta đã có nói rồi mà "yêu nhau phải biết vì nhau mà thay đổi" nhưng trên đời này sẽ có mấy cặp đôi này có thể vì nhau thay đổi tới suốt đời.
Việc này sẽ chẳng khó đâu nếu như hai người đều muốn thế.
* * *
"Em phải biết suy nghĩ thấu đáo một chút chứ, ăn mặc chỉ là vấn đề cỏn con thôi mà tại sao mọi cô gái khác đều làm được riêng em..."
"Anh phải biết em không hề giống như những cô gái khác, tính ương ngạnh đó của em là từ bé em đã có rồi."
"Anh biết nhưng em làm ơn có thể thay đổi nó đi một chút được không..."
"Thay đổi, thay đổi lúc nào anh cũng bảo em thay đổi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của em cả."
Hai người, ừm lại cãi nhau.
Chữ "lại" này thật sự như đã ám vào cuộc tình của hai người kể từ khi mới bắt đầu yêu.
Anh giản dị mộc mạc, cô ương ngạnh bướng bỉnh, nhiều khi có xen thêm sự cường thế.
Anh nhường nhịn cô hết mực, cô liền được đà mà lấn tới. Lúc anh tức giận vì muốn chọc cho anh vui mà cô lỡ nói đùa làm anh tổn thương.
"Anh làm cơm cho em mà sao như cám làm cho heo vậy, nhưng không sao em sẽ miễn cưỡng ăn cho anh vui vậy."
Ở câu nói này cô đã chạm tới tôi trong anh. Không biết là câu nào trong câu nói ấy hay cả câu nói hay chính thái độ của cô mà làm anh cảm thấy cô đang đạp lên cái tôi của anh.
Đàn ông con trai bây giờ khó hiểu như thế hay do cô ngây thơ chưa đủ tinh tế.
* * *
Sau cuộc cãi nhau dài cô xoay người bỏ đi, cô không khóc bỏ đi mà là vì anh khóc đứng đấy.
Với tính cách ấy của cô, nếu ở đấy cô sẽ mắng anh là đồ yếu đuối.
•
Cô về nhà liền gieo mình xuống giường, yên lặng suy nghĩ.
Hôm nay la Valentine vậy mà cô với anh lại cãi nhau thay vì đi ăn uống rồi xem phim.
Sau một hồi nghĩ linh tinh vớ vẩn cô lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô có mơ, mơ một giấc mơ khó diễn tả.
•
"Hạ Chi, Hạ Chi"
Cô nghe thoang thoảng đâu đó là anh đang gọi, nhưng nhìn xung quanh cô bây giờ chỉ có màu đen nào có anh đâu.
Cô từ nhỏ đã sợ bóng tối, đứng trước một không gian màu đen nghịt này làm cô run rẩy muốn ngã.
Đây là đâu?
Mọi người ở đâu?
Anh của cô ở đâu?
Cô có cảm giác như mình loạng choạng ngã xuống, không cô thực sự đã ngã xuống, xuống một khoảng không như vô tận.
"Hạ Chi"
Cô lại nghe anh gọi, giọng nói có chút run run muốn khóc.
Với cô, anh rất mạnh mẽ, cô đã thấy anh khóc nhưng dường như nó chỉ là cách giải tỏa tâm lí nên chưa bao giờ cô thấy anh yếu mềm tới như vậy.
"Hạ Chi, anh thích em, làm bạn gái anh nhé."
Cô cảm thấy trước mắt như sáng ra một khoảng, không còn màu đen nghịt mà là màu của thời cấp ba tươi đẹp, hôm ấy anh tỏ tình cô.
Tiếp theo khoảng không ấy di chuyển qua một bên khác, hình ảnh cũng theo đó mà dần thay đổi.
Cô nhìn khoảng không mà quên đi nỗi sợ bóng tối, có lẽ anh là điểm sáng của cô, tuy nhỏ bé mà cũng đủ bảo vệ cô khỏi nỗi sợ.
•
Xung quanh bỗng tối hơn một khoảng, không biết là do cô cảm thấy vậy hay xung quanh cô thực sự tối thêm.
"Hạ Chi, em làm anh thấy thất vọng."
"Sao em có thể cư sử như trẻ con như thế, cô ấy là hàng xóm cũ của anh, bọn anh không có quan hệ gì với nhau hết, em làm ơn đừng có quá đáng như thế."
"Em lại như vậy rồi, anh trong sạch, anh không có làm gì hết."
"Hạ Chi, cô đừng tưởng cô là bà chúa ở đây, trên thế giới này không tồn tại thứ ấy đâu."
"Cô lại muốn chia tay đúng không, được tôi thỏa mãn cô, tôi cũng chịu hết nổi cô rồi."
"..."
Những hình ảnh như vậy cứ nối liền, nối liền nhau sảy ra, không hề có ý dừng lại để cô kịp thích ứng.
Trong khoảng tối cô co mình lại mặt cúi thấp.
Những khoảng sáng xung quanh cứ như theo sự phân chia nhất định mà ngày càng tản ra nhiều hơn, bao chùm lấy cô.
Xung quanh cô bây giờ là những mảng sáng lập lòe di chuyển, kèm theo là tiếng cãi cọ qua lại rồi là câu nói "chia tay đi".
"Đừng như vậy nữa, đừng như vậy nữa tôi cầu xin."
Cô chôn xâu mặt vào đầu gối, miệng cứ thế lẩm bẩm.
"Tôi cầu xin, tôi sai rồi, cầu xin ai đó đừng làm vậy nữa, tôi sẽ chân trọng anh ấy như anh ấy chân trọng tôi. Xin lỗi, thật xin lỗi."
Mảng sáng xung quanh theo lời cô mà chậm dần cuối cùng là ngừng lại hẳn.
Cô cũng dần dần ngửa mặt lên đối đầu với nó, cô biết nếu muốn sửa sai thì việc đầu tiên là phải nhìn lại nó và cô đang muốn sửa sai và cô sẽ làm thế.
Đứng lên và đối diện với chính nó.
Không tiếp tục cúi đầu sợ hãi mà phải ương ngạnh kiên cường như lúc cô sai cô đối đầu với anh.
Nhìn những khoảng sáng lơ lửng trước mắt bỗng cô có ý định chạm vào nó và cô thực sự đã làm vậy.
Theo ngón tay chạm vào của cô mà những mảng sáng ấy bắt đầu tan ra hóa trành bột mịn phát sáng rơi xuống một mặt phẳng nào đó không thấy rõ.
Bột mịn rơi xuống lại dần dần bay lên lơ lửng giữa khoảng không tối tăm tạo nên một giải ngân hà bao quang cô.
Lấp lánh.
Lung linh.
Huyền diệu.
* * *
Cô tỉnh lại sau khi không gian lung linh kia tắt dần đi.
Hóa ra chỉ là mơ, thật may, thật may cho cô.
"Bảy giờ, hai mươi tám phút, ba mươi chín giây."
Khoảng thời gian bây giờ tính từ lúc cô tách ra khỏi anh cũng chỉ có hơn 30 phút, cô ngủ chắc cũng chỉ 20 phút vậy mà cứ ngỡ hai thế kỉ.
Thật mong rằng anh vẫn ở đấy, mong anh vẫn đợi.
Đợi cô sửa sai.
* * *
Trên chiếc ghế đá dài, anh vẫn ngồi đấy ngửa mặt nhìn trời đầy sao.
Cô mỉm cười nhìn về phía anh.
Anh vẫn ở đây, anh vẫn đợi cô quay lại.
Bỗng người con trai ấy đứng dậy đờ đễnh bỏ đi.
•
Trong đầu anh bây giờ trống lắm lúc nãy hình như anh đã có nặng lời với cô.
Trước khi yêu đã hứa sẽ chịu đựng sự cố chấp của cô rồi vậy mà anh vẫn lớn tiếng với cô, một chuyện bé tí cũng trách nặng cô. Chẳng lẽ anh hết yêu cô ấy rồi à.
Anh đã hứa sẽ yêu cô cả đời vậy mà giờ lại thấy mình có cảm giác hết yêu cô.
Người con trai vẫn như vô hồn bước đi, phía trước bây giờ là mặt đường.
Có xe.
"Tuấn!"
Cô đứng hình nhìn chiếc ô tô tải cứ thế lao vào anh. Cô không thể làm gì, chỉ kịp gọi tên anh.
•
Người cô đầy máu, tay vuốt mặt anh mà run rẩy.
"Gắng lên một chút xe cấp cứu sắp tới rồi, mở mắt nhìn em, anh không được phép ngủ, nhìn em."
Trong mắt anh mọi thứ cứ mờ dần duy chỉ còn người con gái này là rõ nhất nhưng rồi cũng chẳng được lâu mí mắt anh thật muốn đóng lại.
Anh muốn nhìn cô gái trước mặt này, càng lâu càng tốt để đời đời kiếp kiếp khắc ghi hình bóng cô.
Anh cứ ngỡ anh hết yêu cô rồi nhưng sự thật chứng tỏ rằng qua thời gian tình cảm của anh với cô càng tiến lớn.
•
Cái chết đối với người con trai như anh chưa bao giờ đáng sợ như vậy hay nói cách khác anh sợ phải rời xa cô hơn là sợ cái chết. Cái chết thầm lặng nhanh chóng chia cắt cô khỏi anh.
Không, không ổn rồi.
Anh đang có cảm giác mình đang dần cách xa cô.
Mí mắt anh cứ nặng dần rồi tắt lịm.
Nếu lỡ kiếp này thì đành hẹn em kiếp sau, ở nơi đó anh sẽ là một người bạn trai tối hơn.
Bao dung cho tính cách cố chấp như trẻ con.
Nhường nhịn em từng tí một.
Sẽ không cố chấp đòi lí với em trong mỗi lần cãi nhau à không, ở nơi ấy anh sẽ chẳng để ta phải cãi nhau nữa chỉ có những ngày hẹn hò êm đềm cùng nhau thôi.
Thật mong gặp lại em ở nơi nào đó, yêu em.
•
Có những thứ vốn phải để mất đi một lần ta mới chân trọng.
Cũng có những thứ đã mất thì là mất đi mãi mãi sẽ chẳng còn để ta phải chân trọng. Vậy nên hãy cứ hết mình chân trọng và nâng niu thứ ta đang có để trong tương lai sẽ chẳng cần hối tiếc vì thứ ta bỏ lỡ.
Sống như ngày mai là ngày tận thế.
Yêu như ngày mai là ngày rời xa.
* * *
Dưới giàn hoa giấy nở rộ một có một chàng trai trẻ thong thả nhìn ngắm bầu trời đầy mây.
"Em xin lỗi, muộn mấy phút rồi?"
Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi mới quay qua nhìn cô.
Với ấn tượng của anh, cô vẫn luôn rất thích những toen màu tối tạo ra cho người khác cảm giác âm u khó tả nhưng giờ cô lại xuất hiện với làn váy hoa mỏng làm anh có hơi không kịp thích ứng.
"Anh đơ ra đấy làm gì? Em biết em đẹp anh không cần tỏ ra như thế."
Nhìn cô như vậy anh thật thấy tốt khi đã bị tai nạn.
Cho anh biết anh vẫn thích cô, cho cô biết cô chẳng thể thiếu anh.
Anh còn kịp nhớ lại những lời anh đã hứa.
Thật may sau đó anh vẫn còn sống còn cơ hội thực hiện lời hứa.
Thật may anh không rời xa cô quá sớm, không bỏ lỡ cô gái mang thanh xuân của anh.
•
Anh mỉm cười đi tới chỗ cô, một tay đặt ở sau lưng, một tay hướng về phía cô. Cô cũng rất ăn ý đặt tay lên tay anh, một tay cầm lấy váy. Cùng nhịp cô nhún nhẹ rồi cầm tay anh xoay một vòng.
Váy hoa theo gió lướt nhẹ, mộng cảnh như mơ giờ thành hiện thực.
Em theo anh tới nơi hoàng hôn lặn, giữa trời chỉ còn ta.
Author: Ngân Khuê