Chà...mùa thu rất nhanh đã đến rồi. Sắc trời thu ảm đạm, thời tiết mát dịu không vướng cái nắng oi ả của mùa hè, cũng chẳng nhiễm chút lạnh giá của mùa đông.
Tôi kê dép ngồi dưới sân, gió thổi nhè nhẹ khung cảnh đìu hiu yên bình, con đường hẹp trước mắt tôi lưa thưa lá bàng già, mấy chiếc lá bàng rơi xuống bị gió thổi xoay thành vòng tròn tại chỗ.
"Giá như mà có cốc sinh tố ở đây thì tuyệt vời!" Tôi nói. Khung cảnh này sẽ càng đẹp hơn nếu có thêm chút gì đó vào bụng.
Bỗng tiếng mẹ tôi từ trong nhà vọng ra :" Minh ơi vào nhà ăn bánh rán mẹ làm này con!"
"Vâng con vào ngay." Gì chứ tôi lời tôi thiêng đến thế sao, nghĩ tới đồ ăn là có đồ ăn luôn này?
Mẹ tôi bưng đĩa bánh rán thơm ngất ngây bà làm ra, tôi xoa xoa tay vào quần định bốc một miếng đưa lên miệng, chợt mẹ tôi hỏi:
"Minh à con bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi khó hiểu khi mẹ hỏi như thế, nhưng cũng bâng quơ trả lời:" Dạ hai tư rồi." Rồi tôi nhét cả chiếc bánh vào miệng.
"Ừm, đến tuổi lập gia đình rồi!"
"Hử!?" Mẩu bánh tôi nuốt bị mắc nghẹn lại giữa họng. "Khụ khụ!"
"Ôi trời ạ ăn từ từ thôi con nghẹn rồi đấy!" Mẹ tôi đến hỏi han rồi vỗ vỗ vào lưng tôi. Tôi nuốt hết bánh rồi vội vàng hỏi mẹ tôi :
"Mẹ muốn con lấy vợ à?"
Mẹ tôi thản nhiên đáp:" Ừ, không thế thì sao, con lớn từng này rồi không lấy vợ cho thì biết bao giờ con tự giác lấy vợ được?"
"Nhưng...nhưng con không muốn lấy vợ!"
"Tại sao?"
Tôi cố gắng bình tĩnh lại nói:" Con mới có hai mươi tư thôi mẹ, với lại con còn chưa có việc làm ổn định nữa, lấy vợ sao được!?"
Mẹ tôi nghe vậy liền phì cười, nụ cười hiền từ của bà làm tôi khó hiểu.Mẹ tôi từ tốn nói:
"Thì ra là con lo chuyện đó à, quả là cục cưng của mẹ lớn rồi!" Bà lại tiếp :" Nhưng chuyện đó con không cần lo. Bạn của mẹ có một cô con gái đẹp lắm, tính tình còn nết na đảm đang, mẹ rất ưng ý! Mẹ sẽ giới thiệu con cho nó. Còn việc con có việc làm hay không ấy...nhà mình thiếu tiền sao?" Mẹ tôi nhướng mày nhìn tôi.
Nghe mẹ tôi nói tôi mới sực tỉnh ra, tôi đảo mắt một vòng nhìn căn nhà của mình, sống từng ấy năm trời bây giờ tôi mới nhận ra căn nhà mình đang sống...nó rộng quá trời rộng. Nhà tôi vốn không phải nghèo, mà do tôi sống vô tư nên không để ý chuyện đó.
Mẹ tôi cười khẽ :" Con sẽ phải đi xem mắt con bé sớm thôi...Mà này mẹ nhắc trước, con bé đẹp lắm đấy, cẩn thận ngất xỉu là mất mặt mẹ nhé con!"
Tôi cười, nụ cười hết sức nhăn nhở. Tôi bất mãn nhưng vì không còn cớ để từ chối lấy vợ nên..thôi, trước mắt cứ chấp nhận hôn sự này đi đã, hôm nao tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô gái ấy.
Chớp mắt ngày mẹ tôi chọn làm ngày xem mắt cũng đã tới.
Tôi được mẹ xoay vòng vòng đi khắp các khu chợ lớn và siêu thị chỉ để chọn một bộ vest thật lịch lãm đi gặp con dâu tương lai của bà ấy.
Tôi không chịu được nữa liền càm ràm:" Mẹ à mua như thế đủ nhiều rồi. Mỗi bộ gần hai triệu lận đó mẹ muốn kinh tế nhà mình kiệt quệ sao!?"
Mẹ tôi tay nhặt áo nhanh thoăn thoắt, bà bác bỏ lời tôi nói.
"Mẹ không biết kinh tế kinh teo gì hết, nhưng nhất định con phải đẹp trước mặt con dâu mẹ!" Bà qua ướm thử cái áo lên người tôi.
Tôi chán nản giựt cái áo nhét lại vào chỗ cũ, kéo mẹ tôi đi, tôi nói:" Được rồi mẹ à, con mặc mấy bộ ở nhà còn đẹp hơn vest mẹ nói nữa đó. Đi, đi về nhà con mặc cho mẹ xem!"
Mẹ tôi bà ấy đánh đánh vào tay tôi bảo tôi buông ra, nhưng sức lực lọm khọm của một người mẹ u60 như bà căn bản không là gì với chàng trai trẻ cường tráng như tôi.
....
Sáng hôm sau tôi dậy, hôm nay là ngày đi xem mắt của tôi.Mẹ tôi chạy qua chạy lại cơm nước nóng hổi chỉ chờ tôi dậy ăn sáng, có vẻ bà đang rất vui. Tôi hơi khó chịu nhưng cũng không tỏ thái độ rõ rệt, tôi không muốn mẹ tôi buồn vào ngày này.
Tôi đánh răng rửa mặt, chải chải mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh lãng tử của mình rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
"...."
"Mẹ nhìn con cái gì thế?" Tôi thấy mẹ tôi cứ ngồi nhìn tôi ăn, bà chẳng động đũa từ nãy đến giờ.
"Tự nhiên cái mẹ thấy hôm nay cục cưng của mẹ đẹp trai quá!"
Vâng vâng, mẹ sắp có con dâu rồi nên mẹ vui, mà khi vui thì nhìn cái gì cũng đẹp!
Chứ mẹ mà thật lòng khen con trai mẹ chắc chết quá!
Ăn sáng xong tôi ra đánh xe ga đi tới nơi xem mắt. Đến quán cà phê đúng tám giờ rưỡi. Tôi ngó quanh xem có ai không, tôi thấy một cô gái mặc đầm trắng ngồi bên ghế sát vách tường, trên bàn có hai cốc cà phê một cốc đang uống dở, cốc còn lại còn nguyên, chắc là đang đợi một ai đó..
"Xin hỏi cô là?" Tôi rất lễ phép chào.
Cô gái ngước mặt lên, một khuôn mặt xinh đẹp như hoa!
"Tôi là Yến Như, anh là đối tượng xem mắt của tôi sao?" Giọng nói trong trẻo của Yến Như vang lên, cô ấy cười, gương mặt khi cười ôn hòa dễ chịu.
Tôi gật đầu:" Ừ."
Một từ ừ cộc lốc, tôi liền lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt, hoàn toàn bỏ lơ cuộc nói chuyện.
Tôi cảm thấy Yến Như có vẻ bối rối, một lúc sau cô ấy lên tiếng:
"Anh quả nhiên đẹp trai như lời bác gái kể!"
Tôi không nói gì, chỉ gật gật đầu, trong mắt tôi đây là một lời nịnh hót cấp độ nhẹ.
(Sơ lược một chút về anh nam chính thì...anh ý là một người đẹp trai đấy, đẹp cực kỳ! Mà chẳng qua tính cách anh ý nó không muôn màu muôn vẻ, lại khiêm tốn nữa nên có vẻ khó để nhận ra:v )
Cuộc trò chuyện hôm nay không diễn ra tốt đẹp. Tôi ngồi đó và không nói gì đến mười giờ mới vác xe về ăn cơm. Lúc tôi đi tôi có chào tạm biệt Yến Như, vẻ mặt cô ấy vấn lên nét buồn tủi, chắc cô ấy đang buồn vì thái độ của tôi ngày hôm nay.
Vừa mới ở trước cổng nhà, mẹ tôi từ trong nhà chạy vội ra mở cửa, bà có vẻ hạnh phúc ngóng trông gì lắm, nhưng thấy vẻ mặt xìu xịu như cơm thiu của tôi, bà lại chuyển dần sang lo lắng, hỏi:" Sao rồi cục cưng, hôm nay ổn không?"
Tôi lắc đầu. Bà liền thở dài:" Nói chuyện không vừa ý nhau hay gì kể mẹ nghe.."
Tôi đánh bừa:"Cô ấy không phải mẫu người con thích!" Tôi vốn không đồng tình với hôn sự này rồi, nhưng thôi cứ lấy một lý do hợp lý chống đỡ tạm vậy. Mẹ tôi có vẻ tiếc nuối lắm, bữa cơm đó bà cứ im lặng hoài, mặc cho ba và tôi hỏi gì bà cũng chỉ lắc và gật, rửa bát xong thì ngồi uống trà rồi ưu tư gì đó.
Tôi thấy mẹ cứ như thế đâm ra cũng không thoải mái, liền tới bóp vai cho bà:" Mẹ à, Yến Như không phải gu con, gu con là mấy cô gái choắt choắt đáng yêu!"
Tôi cảm thấy mình đang nói dối mẹ nghiêm trọng!
Mẹ tôi lấy tay vịn lấy bàn tay đang bóp vai của tôi, nói:" Ừ, mẹ thấy ưng cái Như nhất vì nó dịu dàng mà lại chăm chỉ, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của con. Là mẹ sai, mẹ xin lỗi, con cứ lựa bạn gái của con đi, lựa xong thì mang về đây cho mẹ mẹ kiểm tra."