Hôm nay là một ngày rất đẹp với không khí nhộn nhịp của lễ hội hoa. xung quanh là những gian hàng bày đồ lưu niệm, cả con phố sặc sỡ với nhiều màu sắc khác nhau của những bông hoa.
Đúng, rất đẹp. lễ hội vẫn đẹp như năm ngoái vậy.
nhưng tại sao những giọt lệ lại lăn trên má tôi, tôi
dường như không thể kìm chế được nước mắt vậy.
Nhớ năm ngoái tôi và Rin còn cùng nhau đi lễ hội.
Tôi và Rin là hai anh em song sinh khác giới, tôi là anh nó, thật ra thì cái tên Rin cũng là do tôi đặt cho nó nhưng không bao giờ nó phản đối ý của tôi cả cái tên tôi đặt cho cũng vui vẻ mà nhận.
Tối đó, Rin rất háo hức muốn đến lễ hội vào ngày mai đến nỗi không ngủ được.
Tôi và nó nằm cùng phòng nhưng là nằm giường tầng và với cái tính sợ độ cao của tôi thì tất nhiên là tôi nằm ở tầng dưới. thật thì cả buổi tối nó nói rất nhiều không cho tôi ngủ.
- Ren à, ngủ chưa??
- Sao không ngủ đi thò đầu xuống làm gì
- không ngủ được, cứ nhắm mắt thì lại sợ mình dậy muộn
- Ngủ đi mai anh gọi mày dậy, anh toàn dậy sớm thôi
- Vâng
Nói thế thôi chứ thật ra nó dậy sớm hơn và nó gọi tôi dậy, nó gọi tôi dậy sớm với mục đích muốn tôi đưa nó đi chơi.
- Anh thấy bộ này có đẹp không, đây là bộ đồ mà em ưng nhất trong tủ đồ đó
- Đẹp, mà sao đã chuẩn bị đồ từ sớm rồi
- Giờ đâu còn sớm, anh mau chuẩn bị đi
Trước mặt tôi là một cô bé 17 tuổi với chiều cao rất khiêm tốn chỉ có 1m52, thường thì nó ăn mặc rất đơn giản nhưng hôm nay lại rất đẹp trong bộ váy màu xanh dương và chiếc kính cận.
- Chỗ kia có bán kem kìa Ren, mua cho em đi
- Nhưng chỗ này hết vị bạc hà rồi, mua vị khác nha
- không, em thích vị bạc hà cơ
Nhìn vẻ mặt mếu máo không bằng lòng của nó tôi đành phải chấp nhận mà đi tìm mua cho con bé.
- Đi cả con phố mới tìm được vị bạc hà, nếu tao không phải anh mày mà là người khác chắc đánh mày một trận rồi
- hihi, anh hai là nhất
- Mà thật ra em chờ mãi chỉ để đến tối nay thôi, em nghe cô bán hoa kể tối ở đây trang trí đèn rất đẹp có cả pháo hoa nữa
- Thì ra là chờ đến tối, thế mày gọi anh giậy sớm vậy làm gì
Nhìn vẻ mặt không biết trả lời kiểu gì của con bé tôi cảm thấy buồn cười rồi cũng cho qua.
- Ren cẩn thận!!!!!!
Một chiếc xe mất kiểm soát lao về phía tôi, lúc đó con bé đẩy tôi ra và bị xe tông bất tỉnh. tôi vội đưa nó đến bệnh viện nhưng đã không kịp, bác sĩ bảo Rin mất rất nhiều máu.
Tôi tự nói với mình rằng con bé chỉ...chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ mãi mãi.
Từ lúc ba mẹ li hôn và bỏ đi tìm hạnh phúc riêng của mình tôi chỉ sống vì con bé thôi nhưng bây giờ bên tôi không còn ai cả ánh sáng nhỏ của cuộc đời tôi đã bị dập tắt nhưng tôi phải sống tiếp vì con bé đã bỏ mạng để cứu người anh này.
Trước bia mộ của con bé tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, hoa mà con bé thích. rồi lặng lẽ rời đi nhưng tôi có cảm giác con bé vẫn luôn dõi theo tôi vậy.
HẾT