Kỉ Niệm - Memory | KLaZ
/Những đoạn nằm trong dấu ... đến dấu ... và gạch đầu dòng bằng - thì đó là lời nói do tôi tự nghĩ ra để an ủi bản thân/
"Cho dù có ở cạnh nhau hay không, được gặp mày vẫn là Kỉ Niệm đẹp nhất!"
"Tao không biết nói gì, nhưng mong mày cũng hãy nhớ về những Kỉ Niệm của hai ta."
Tôi nhắn những dòng tin xuất phát từ tâm tư não nề.
Tôi gửi hết tình trong những dòng tin mong cậu hiểu.
Tôi khóc thêm và lần nữa trước dòng tin chân phương.
Cậu hiểu.
Và cố tình không hiểu.
...
- Sao em khóc? Ai chọc em à? Nước mắt, giọt lệ ấy, mọi người bảo em khóc sẽ giải toả đúng không? Nhưng em nhận lại là gì nào? Chẳng gì cả. Bình tĩnh đi, em mất cậu ta và nghĩ cậu ta sẽ lo lắng cho mình? Em à, sống cho bản thân, có chất vất chỉ tổ làm đau mình. Ai khiến em ra nông nỗi này?
- Tình.
...
Tôi lau lệ, cố gắng an ủi bản thân.
Tạo ra một "cậu" yêu tôi. Mà người đó chỉ xuất hiện trong ảo ảnh, sau màn sương trắng toát, mãi không với tới được.
...
- Nghĩ, cậu ta yêu mình?
Chiếc mền là kẻ che chắn cơn gió lạnh, nỗi buồn vất vưởng của em đêm nay.
Chứ không phải là cậu ta.
- Em nhìn được gì sau quá khứ ấy?
Chẳng còn là nụ cười đọng trên môi, tính tình trước kia của em đâu rồi?
Tại sao em không thể chọn thêm một ai khác, bỏ rơi người quan tâm mình và rồi em nhận lại gì?
...
Đôi lúc.. Cuộc trò chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ. Một khi nó hướng theo chiều tiêu cực. Những dòng tin nhắn của tôi sẽ chẳng còn.
Tích tắc đồng hồ 3h sáng, lắc nhắc vài giọt lệ hoen mi, im phăng phắc - trái tim cuộc tình.
"Tin nhắn cũng đã thu hồi hết, chỉ duy nhất kỉ niệm là vẫn còn đây. Đâu ai biết đây là lần cuối chúng ta còn liên lạc với nhau? Và suy cho cùng, thứ giết chết ta vẫn là Kỉ Niệm."
...
- Em không cần phải luyến tiếc, bởi mọi thứ bây giờ chỉ toàn là Kỉ Niệm.
- Nên em nhớ nhung, vấn vương một tình yêu được không? Vì thứ Kỉ Niệm ấy đánh mất bản thân của em rồi.
...
Trĩu nặng dòng tin nhắn,
Tôi yêu cậu, cậu của trước đây.
Uớt nhoà một tráng thái,
Tin nhắn đã được thu hồi.
Không còn gì, chắc chỉ lặng lẽ vầng trăng khuyết dần, bóng mây thả mình êm ả, và sót đâu đó chút lệ tuôn rơi.