Mùa hạ năm đó hoa phượng rực lửa đỏ cả sân trường như tâm hồn của một thiếu nữ vừa biết yêu.
Năm ấy, một cô gái chưa tròn 17 đã đem lòng yêu một chàng trai để rồi sau này tình yêu ấy chỉ còn là...mối tình đầu đau khổ..
Tình yêu của tôi không nồng nhiệt như hoa phượng, đơn giản nó chỉ mơn man nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu mang cho người một cảm giác dễ chịu nhưng tôi sai rồi từ đầu đến cuối chỉ là mình tôi đang mơ mộng, với người khoảng thời gian ấy chẳng qua là chuồn chuồn lướt gió một thời gian liền không còn gì cả...
Gặp nhau vào một ngày trời nổi gió, dưới sân trường những chiếc lá đã ngả vàng theo gió cuộn tròn rơi xuống đất, người dưới bóng cây ngồi đọc sách vào giây phút mắt chạm nhau tôi biết trái tim đang loạn nhịp... tôi biết yêu rồi.
Như bao người con gái vừa biết yêu đêm ấy tôi trằng trọc mãi không ngủ được nhắm mắt lại trong đầu chỉ quay quanh một chàng trai ngồi dưới trời lộng gió, lá nhỏ vàng vướng lên tóc trông như một đứa trẻ nghịch ngợm, chiếc mũi cao, cây răng khểnh khi cười tựa như ánh mặt trời dịu dàng không chói chang. Bỗng mở mắt ra trên mặt nóng, đỏ bừng như trái dâu chín. Phải chăng đây là câu mà người đời thường nói "trong mắt kẻ si tình người tình hoá Tây Thi".
Ngày lại qua ngày tôi cứ đứng trong lớp lặng lẽ trông ra, ngắm nhìn một người....đôi lúc bị bắt gặp liền đỏ mặt vội vàng chạy mất, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt không gặp liền nóng ran.
Bí mật khó giấu tình cảm lại càng khó giấu hơn. Ngày mà tôi lấy hết can đảm đưa người lá thư mình dành cả đêm để viết tuy biết nó đã quá lỗi thời so với hiện tại nhưng đứng trước người mình yêu dũng cảm liền bốc hơi,tôi cảm thấy nếu lúc đó có ai đó bắt gặp tôi sẽ trực tiếp ngất ra sân, nhưng tất cả chỉ có cơn gió và cây phượng già chứng kiến. Người mỉm cười, tôi cúi mặt không ngẩng đầu tà áo dài bay trong gió. Anh cầm bức thư lên nhẩm đọc, liền đồng ý. Lúc đó cả thế giới của tôi như chuyển sang màu hồng, xinh đẹp đến khó tả.
Ba năm yêu nhau của chúng tôi diễn ra rất bình yên, tôi thật sự rất trân trọng mối quan hệ này nhưng tôi sợ, nổi sợ vô hình mà đến bản thân tôi cũng không hiểu nổi những buân khuân vu vơ càng ngày càng lớn và càng sâu len lỏi vào tâm trí. Cho đến ngày cuối cấp, cái ngày mà tôi ao ước sẽ không tồn tại nhất đã đến. Ở phía sau trường học chúng tôi cùng dạo bước trên con phố nhỏ, nơi bày đủ những món ăn vặt mùi thơm xông vào mũi lan tỏa khắp con phố nhỏ, chúng tôi sánh bước bên nhau cứ đi, cứ đi không biết điểm dừng. Không khí kì lạ đến ngượng ngùng
-" cảm ơn em " đôi mắt buồn có vẻ xa xăm anh nhìn tôi nhẹ nhàng nói, trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
-" vì điều gì? Này anh làm em ngượng quá đấy " huýt anh một cái tôi cười nhẹ ngượng ngùng cuối thấp mặt nghịch món quà lưu niệm vừa được tặng.
-" vì tất cả, chẳng lẽ muốn ngọt ngào với người yêu mình cũng cần lý do? Nhưng.."
-" Nhưng?" Trong đầu tôi hiện lên giấu chấm hỏi to đùng và liền tục hối thúc anh nhanh trả lời.
-" hazz.. phải làm sao đây? Người yêu em sắp phải đi du học đây này" anh đứng lại hai tay áp vào má tôi làm mặt tôi biến dạng trông vô cùng hài hước
Khoảng thời gian dường như dừng lại, một cảm xúc mong lung từ đâu chẳng biết chợt dâng và trong đầu tôi cứ mãi lập đi lập lại hai từ" du học" như một cái máy ghi âm được lập trình sẵn. Tôi chưa kịp định thần lại mọi chuyện nhưng tôi biết mình muốn ích kỷ một lần, tôi muốn giữ anh lại tôi không muốn anh đi nhưng tôi có tư cách gì mà làm lỡ tương lai của anh ấy. Nắm lấy bàn tay trên mặt mình
-"Anh cứ việc đi đi dù thanh xuân con gái có ngắn em vẫn sẽ chờ nên nếu dám bỏ em thì..." Điệu bộ dữ tợn tôi lia tay ngang cổ. Anh cười một trận thật lớn nắm tay tôi đi, tôi cũng cười nhưng trong lòng dâng một trận chua xót.
Ngày anh đi tôi không dám đến sân bay, tôi sợ sẽ không kìm chế nổi sẽ níu lấy anh lại, tôi sợ vì níu anh lại anh sẽ phí cả tương lai phía trước.... tôi không dám... Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại dặn dò không biết bao nhiêu việc nói cười vui vẻ đôi lúc còn pha trò, nhưng khi vừa tắt máy lớp mặt nạ phút chốc liền tan vỡ ... nước mắt không chịu ngừng chảy...lăn dài thấm ướt cả mặt thì ra đây là nỗi đau ly biệc trong tình yêu mà người ta thường ví von.
Ngày đầu là thế nhưng xa mặt cách thì lòng thời gian là thứ sẽ bào mòn mọi thứ kể cả tình yêu, lúc đầu chúng tôi thường xuyên liên lạc, rồi cách hai ba hôm, rồi cả tuần, đôi khi rất lâu rất lâu. Tôi đã nhiều lần gọi điện nhưng anh luôn nói anh bận, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc rất nhanh. Chúng tôi không còn việc gì để nói đôi khi hỏi sống có tốt không, vài việc nhỏ nhặt rồi chúc nhau ngủ ngon.
Tôi cảm giác anh ấy đã thay đổi anh ấy không gọi cho tôi nữa, tôi gọi anh ấy chỉ trả lời qua loa nhưng chúng tôi vẫn dưới thân phận là một đôi người yêu. Tôi tự nhủ chỉ là anh ấy quá bận, khi về nước chúng tôi sẽ như lúc đầu đó là lí do khiến tôi duy trì mối quan hệ này... nhưng một phần trong tim tôi cũng dần lạnh đi tôi không biết bản thân có thể cầm cự đến bao giờ.
Năm năm sau, anh quay về. Tôi giờ đây đã trở thành một cô giáo trẻ, cũng đã trưởng thành hơn lúc trước tôi trực tiếp đến sân bay, mong anh sẽ thấy tôi đầu tiên, trong đầu là viễn cảnh chúng tôi gặp nhau và khuôn mặt ngạc nhiên của anh bởi tôi nói hôm nay sẽ không đến nhưng dường như vận mệnh đang trêu đùa tôi Mọi thứ sụp đổ khi tôi nhìn thấy cảnh tượng trớ trêu trước mặt.. Người tôi yêu, người từng nói yêu tôi, người tôi đã dành thanh xuân ngắn ngủi của mình để chờ đợi nay đang tay trong tay với một thanh niên có khuôn mặt rất xinh đẹp, tuy không muốn nhưng trong tâm tôi phải thật sự công nhận cậu ta rất đẹp lướt nhìn qua hai người họ trong cực kì xứng đôi hơn hẳn cả tôi.
Anh nhìn thấy tôi ngạc nhiên vài giây rồi cuối gằm mặt xuống. Ngay lúc này tôi thật sự muốn lao đến đánh hắn một trận thật đau nhưng không làm được bởi tôi sẽ đau hơn hắn gấp trăm lần. Một chút trong tim tôi thực sự mong những điều tôi nhìn thấy không phải sự thật, tất cả đơn giản chỉ là một sự hiểu lầm hay thậm chí là một trò đùa anh dành cho tôi. Nhưng cuộc đời vả tôi một cách đau điếng đứng trước mặt tôi anh áy náy xin lỗi
-" anh xin lỗi"
-" Đừng xin lỗi ...ngay bây giờ tại đây em không cần bất cứ lời xin lỗi nào cả, nói em biết đi làm ơn? giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra?" Bị phản bội là cảm giác không hề dễ chịu tôi không thể kìm chế bản thân mình nữa nước mắt trào ra tôi túm lấy tay anh và chờ đợi lời giải thích dù biết chắc rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu
-" xin lỗi là anh sai...anh thật sự xin lỗi em lúc trước do bị gia đình ngăn cấm cậu ấy phải theo gia đình sang nước ngoài nên..." Quay mặt sang một bên trốn tránh ánh mắt tôi anh trả lời
-" Nên anh dùng tôi làm bức bình phong cho hai người...anh lợi dụng tình cảm của tôi cho gia đình anh thấy và chờ đợi thời cơ... có phải không...? Trả lời tôi đi có phải không" kìm nén tất cả sự nghẹn ngào, tức giận tôi hỏi.
Từ xa chàng thanh niên bước đến :
-" Xin lỗi... chúng tôi có lỗi với em chúng tôi lúc trước đã cắt đứt quan hệ nhưng hai năm trước vô tình gặp lại...xin lỗi..." chàng trai áy náy cúi đầu xin lỗi.
-"Tại sao hai người ai cũng xin lỗi hai người không biết nói gì nữa sao..xin lỗi thì sao mài ra ăn được không? thanh xuân của tôi thời gian của tôi tình cảm của tôi ...ai trả đây... còn tôi, tôi phải làm sao đây?tại sao phải làm như thế với tôi" tôi gần như hét lên, chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như lúc này. Nước mắt tuôn trào bóp nghẹt nơi trái tim tôi gục xuống nửa quỳ trên đất trông vô cùng chật vật và thê thảm.
-" Đi đi tôi cần yên tĩnh tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa "
-" Để tôi đưa em về"
-" không cần, tôi tự lo cho mình được làm ơn tránh khỏi mắt tôi, nếu hai người còn chút lương tâm sau này cứ tráng xa tôi ra càng xa càng tốt" Tôi từ từ đứng lên tránh khỏi đôi tay muốn đỡ tôi và lãng đi ánh mắt thương hại đang nhìn về phía mình
-" xin lỗi em" nói xong hắn nắm tay người yêu bước vội ra xe như thể sợ tôi làm tổn hại đến người yêu của hắn hay cũng có thể là lương tâm chợt nổi dậy dù sao tôi cũng không còn sức lực để quan tâm là gì cũng đây cũng chẳng còn quan trọng.
Đứng cả buổi chiều sân bay cuối cùng mặt trời dần lặng vài ánh tia nắng chiều kéo dài bóng lưng của một cô gái với đôi mắt vô hồn trên nền gạch. Một chú lớn tuổi hỏi tôi rằng:
-" cháu đợi ai vậy"
-" dạ... cháu đợi người cháu yêu... nhưng hình như..anh ấy không trở về nữa rồi..." nước mắt chảy dài nối tiếp rơi xuống. Tôi một mình đi trên con đường vắng, trống trải lạnh lẽo như trái tim tôi bay giờ. Trong vô thức tôi đi về phía trường học. Trời đã xế tà, nắng đã gần tắt đứng giữa sân trường nơi cây phượng già đỏ rực trong chiều hoàng hôn. Cảnh vẫn như cũ nhưng... người xưa chỉ còn một. Bỗng trời mưa trút nước cánh hoa phượng tơi tả dưới cơn mưa dập đi mối tình thuở học trò hồn nhiên khi xưa.
Năm ấy cơn gió mùa hạ đưa anh đến để giờ cơn mưa cuối mùa mang anh đi tình cảm của chúng ta cứ như những cánh hoa phượng...9 năm sau cơn mưa liền không còn...
Cứ tưởng tình ta ngọt ngào như viên kẹo nhưng quên mất rằng dù kẹo có ngọt đến mấy cũng sẽ tan. Tôi không trách anh, cũng không trách cậu ấy, tôi chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc chỉ mới nhận được một chút ngọt ngào đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi sống cuộc sống bên nhau trọn đời....
Chỉ là muốn hỏi anh một câu "tại sao còn yêu cậu ấy mà lại chọn ở bên em, anh không đau nhưng em sẽ đau vì quá ngu ngốc khi dành trọn trái tim để yêu anh". Nhưng chắc không còn cơ hội nữa rồi bởi từ nay về sau chúng tôi sẽ đi ngược hướng, mãi mãi không gặp nhau. Dù có gặp thì cứ như xa lạ mà bước qua như cách chúng tôi bước qua cuộc đời của đối phương rồi tách nhau ra thành 2 lối tình yêu đầu của tôi cứ thế trôi qua như cánh phượng sau ngày hè chầm chậm theo gió...bay đi..